Xanh mãi Đơn Dương

Thứ Tư, 11/01/2017, 10:18:02
 Font Size:     |        Print
 

Anh Nguyễn Hồng Chương giới thiệu những bầu rau giống trong khu nhà kính.
 Font Size:     |  

Cuối tháng 12 dương lịch, tự dưng trời Đà Lạt mưa và rét nối nhau. Anh Vương Tôn Kiên, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Lâm Đồng cứ băn khoăn về ý định của chúng tôi xuống thăm huyện Đơn Dương - vùng trồng rau và hoa bằng cách ứng dụng công nghệ khoa học cao. Xe chạy trong lúc mưa như trút nước, nhưng mầu xanh của rau, mầu trắng của các nhà kính chạy dài bên đường cứ cuốn hút chúng tôi náo nức…

Xe dừng trước nhà anh Nguyễn Hồng Chương, năm nay 43 tuổi, học chưa hết THPT nhưng “máu” yêu máy móc cứ cuộn dâng trong con người ở tuổi “nhi bất hoặc”. Trong căn xưởng rộng khoảng 1.000 m², la liệt các loại máy phục vụ nông nghiệp do anh sáng chế: máy gieo hạt chân không, máy đóng bầu đất, máy đóng chậu tự động 5 trong 1; máy vắt nước cho rau; băng tải đơn; máy sang đất mùn; máy rửa, đánh bóng và phân loại củ, quả… Một tốp thợ đang cặm cụi chỉnh lại các máy vừa chế tạo dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh.

Từ số vốn tự có vẻn vẹn chưa đầy chục triệu đồng, anh đôn đáo chạy khắp nơi, khi vay ngân hàng, lúc vay bè bạn được cả thảy 50 triệu đồng. Không quản ngày đêm, anh say mê lao vào chế tạo thử chiếc máy gieo hạt đầu tiên. Đúng vào ngày cuối năm - 31-12-2009, chiếc máy được hoàn thành và đưa vào sử dụng trước sự ngỡ ngàng của nhiều bà con hàng chục đời nay gắn bó với nghề trồng rau quả chỉ bằng đôi tay và cuốc xẻng!

“Tiếng lành đồn xa”, không chỉ nông dân trong huyện, mà lan ra nhiều tỉnh, bà con nông dân tới tấp đến đặt hàng mua máy. Điều gây sửng sốt đối với nhiều nhà nghiên cứu máy móc nông nghiệp quốc gia là, chi phí sản xuất một loại máy không cao, nhưng hiệu quả lại rất lớn! Có lẽ vì vậy, mà từ ngày cái tên “nhà sáng chế Hồng Chương” đã được các ông chủ trang trại ở nhiều nước “để mắt”. Có người bay đến TP Hồ Chí Minh, lặn lội vượt hơn 300 km lên đây để “tận mắt chứng kiến” sự vận hành từng loại máy; sau đó hợp đồng được ký trực tiếp, không thông qua đại lý xuất khẩu. Vậy là, bằng nhiều cách, chỉ trong 5 năm lại đây, 1.250 máy các loại từ xưởng anh Hồng Chương đã xuất hiện ở Trung Quốc, Malaysia, Thái-lan, Lào, Campuchia… Riêng Malaysia, đã bảy năm mua hàng trăm máy của anh.

Đi theo và nghe anh giới thiệu cùng thao tác trực tiếp nhiều loại máy vừa được chính anh cải tiến, tôi như bị “thôi miên”. Đây, chiếc máy phân loại và đánh bóng rau, củ, quả - đơn giá là 106 triệu đồng, nhưng thay được 15 lao động. Đây, máy gieo hạt có chức năng 6 trong 1, đơn giá 88 triệu đồng, nhưng thay được 16 lao động… Ngay cạnh xưởng là khu nhà kính rộng 1.600 m², đang ươm hàng nghìn bầu rau các loại do chính máy của anh thực hiện.

Như vậy, một quy trình sản xuất - ứng dụng - phân phối được khép kín, đem lại hiệu quả khá cao. Anh cho biết, 2015 là năm “được mùa” cao nhất, trừ chi phí sản xuất các loại, gia đình anh đã thu về gần 6 tỷ đồng. Số lao động dịch vụ, khoản thu nhập 300 nghìn đồng/ngày đã động viên họ làm hết năng lực và phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm. Ngắm hàng trăm khay rau giống đang xanh mơn mởn, tôi tự lý giải vì sao trên xã Lạc Lâm này, những nhà kính cứ xuất hiện ngày một nhiều thêm và tiếng ì ầm của các đoàn xe từ Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh… về đây nhận “rau sạch”, cứ rộn rã từ sớm tới khuya…

Chúng tôi sang thăm khu nhà kính của vợ chồng anh Thắng, chị Linh mới biết thêm: đây là đất trồng rau giống cổ truyền hàng trăm năm rồi, nhưng chỉ bằng cày cuốc và đôi tay. Từ năm 2003, vợ chồng anh làm thử ba sào “nhà kính” trồng ớt, bắp cải, xà lách, cà chua, cà tím, hành tây… Có “của ăn của để”, anh chị lại mở rộng thêm 7 ha trồng cây giống nhờ mua các loại máy do anh Chương sản xuất; sau đó lại mua thêm 7 ha để trồng và bán “rau sạch”, mỗi sào đất thu lãi hơn 5 triệu đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch xã Lạc Lâm nói rằng, đã có hàng trăm hộ sản xuất như hình mẫu của anh Thắng, chị Linh…

Trở về trụ sở huyện, Bí thư Hà Tấn Huệ khiêm nhường nói rằng: “Do thời gian và mưa lạnh, chưa dẫn các anh đi thăm mô hình trồng hoa và các loại củ, quả khác. Riêng tổng diện tích sản xuất ứng dụng dạng công nghệ cao trong huyện hiện là 8.900 ha/ 7.311 ha, đạt 121,7% kế hoạch, chiếm hơn 82% diện tích đất sản xuất rau chuyên canh; trong số đó trồng ở nhà kính, nhà lưới, tưới tự động là 3.200 ha. Năng suất bình quân đạt 335 tấn/ha, giá trị sản xuất ứng dụng công nghệ cao bình quân đạt 220 triệu đồng/ha; một số mô hình đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/ha. Hiện có 51 cơ sở được cấp giấy chứng nhận Viet GAP với diện tích 300 ha và năm cơ sở được cấp nhãn hiệu rau Đà Lạt với diện tích 78 ha…

Tạm biệt Đơn Dương, tôi tâm đắc vì sao đường liên xã của huyện lại rộng và thoáng đãng hơn quốc lộ. Một tổ dân thôi, hiện có tới 70 ô-tô các loại; không ít hộ có xe sang trọng. Đường rộng nên các đoàn xe tải nhộn nhịp ngày đêm chở rau xanh, rau sạch từ Đơn Dương lên Đà Lạt và về TP Hồ Chí Minh. Nhịp sống cứ sôi động, quay vòng như vậy đó! Đơn Dương đã xanh, ngày thêm xanh mãi!...

Kể từ lúc sản xuất thành công chiếc máy gieo hạt đầu tiên, đến nay các cơ quan khoa học - công nghệ ở tỉnh và Trung ương đã công nhận 17 phát minh, sáng chế của Nguyễn Hồng Chương có giá trị cao. Anh là một trong số những người được dự Hội nghị các điển hình toàn quốc có bằng sáng chế, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì năm 2015 tại Hà Nội.

Hồng Vinh