Hành hương lên non thiêng Yên Tử

Thứ Tư, 11/01/2017, 17:13:15
 Font Size:     |        Print
 

Dưới chân Yên Tử. Ảnh: Khánh Giang

Mùa xuân, mùa khởi đầu cho một năm mới an lành, vạn vật cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Từ ngày 10 tháng Giêng, lễ hội Yên Tử đã bắt đầu nhộn nhịp với dòng người đến hành hương, trẩy hội.

Chẳng phải chỉ có mỗi Phật tử đến với vùng đất tâm linh huyền bí này mà còn có rất đông du khách gần xa đến với vùng đất khói sương, tận hưởng bầu không khí trong lành cùng khí xuân phơi phới, để quên hết những phiền muộn đời thường, để thả lòng mình nhẹ bẫng nơi cửa Phật mà tĩnh tại tu tâm.

Từ suối Giải Oan, bước qua cây cầu đá dài 10 m, con đường đá đưa ta đến với những cánh rừng. Tôi thong thả từng bước, chẳng vội gì vì phía trước còn hàng nghìn bước đang chờ. Vào những ngày đầu năm, ai cũng muốn đến nơi này, thắp hương, khấn Phật, cầu một năm an lành. Cảnh sắc Yên Tử thay đổi theo những khúc quanh, mở ra vô số những lối mòn nhỏ. Những ngôi chùa lấp ló sau rặng cây, mùi hương trầm, mùi cỏ ải mục, mùi mưa ẩm cùng không khí lành lạnh lẩn khuất. Càng lên cao, sương càng nhiều hơn, bủa vây lấy những người đi đường. Tôi chưa thể gạt bỏ từng gánh nặng trên mỗi bậc được nên đôi chân càng lúc càng như đeo đá, cho dù đường đi qua khá nhiều đoạn dốc thoai thoải cùng nhiều chiếu nghỉ khá đẹp.

Những cây hoa đại cổ thụ thơm hương đón đoàn người đến với Hoa Yên. Từ đây, cảnh quan được mở ra vô cùng đẹp mắt, những dãy núi non điệp trùng, sương giăng. Leo Yên Tử mà không ghé thăm Hoa Yên thì quả là thiếu sót. Hoa Yên được khởi dựng từ 700 năm trước từ một am rất nhỏ, vốn là nơi để Phật hoàng Trần Nhân Tông giảng đạo. Cả ba vị sư tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đều đã trụ trì tại chùa này. Phía sau chùa Hoa Yên là chùa Phổ Đà Quan Âm Bồ Tát nay đã phế tích. Tôi giở đồ ăn trưa, ngồi nán lại trong khuôn viên của chùa Một Mái, lót dạ. Bữa ăn gọn nhẹ với cơm nắm, muối vừng và những trái quýt ngọt. Những vị khách đến hành hương khác cũng đã bắt đầu tìm chỗ lần giở đồ để ăn trưa.

Càng lên cao trời càng lạnh hơn với một mầu mây đùng đục, chen lẫn giữa cảnh quan, cây cối. Một mảng mầu ma mị và liêu trai kỳ lạ. Những bậc thềm lẩn trong sương, khiến những bước chân như bước trên mây bồng bềnh, khiến người đi có cảm giác đang bước vào chốn bồng lai. Tôi nhẹ hẫng những bước chân, leo lên những bậc đá đầu tiên lên đỉnh chùa Đồng. Từ nơi này đã không còn những bậc đá nữa, con đường là những vách núi cheo leo. Không gian trầm mặc khiến vạn vật chung quanh đều cùng chung một bầu không khí tôn nghiêm. Con đường lên chùa Đồng chỉ dài hơn một km như một đoạn thử thách cuối cùng dành cho các Phật tử trước khi đến được với đỉnh thiêng.

Chùa Đồng hay Thiên Trúc tự (chùa Cõi Phật), tọa lạc ở đỉnh cao nhất dãy Yên Tử (1.068 m) theo dân gian là nơi con người có thể cầu viện được “sinh lực của vũ trụ” cho mọi mặt của cuộc đời. Dòng sinh lực vũ trụ này như mọi nguồn hạnh phúc chảy xuống mặt đất làm nảy nở sự sống. Đó là nơi các tín đồ, Phật tử đặt niềm tin vào sự linh ứng mỗi lần đến thăm viếng để được nhập vào nguồn sinh khí vô biên đó.

Mùa lễ hội kéo dài suốt ba tháng mùa xuân. Đến Yên Tử, ta không chỉ lạc mình vào chốn bồng lai tiên cảnh, đi giữa thiên nhiên hùng vĩ, khoáng đạt mà còn ghé thăm rất nhiều ngôi chùa đẹp cùng những mong cầu tốt lành cho cuộc sống về sau.

Lam Linh