Sống chậm giữa lòng Seoul

Thứ Tư, 11/01/2017, 17:10:16
 Font Size:     |        Print
 

Cheonggyecheon trở thành điểm đến ưa thích của người dân Seoul và du khách.

Trong tiết học về truyền thông, vị giáo sư Hàn Quốc chiếu lên màn hình ba bức ảnh. Bức thứ nhất tả dãy nhà lụp xụp bên dòng kênh đen. Bức thứ hai là con đường cao tốc chạy giữa những tòa nhà. Bức cuối là dòng suối thơ mộng chảy len lỏi qua rặng liễu um tùm. Chúng tôi đã không tìm ra câu trả lời về điểm chung cho tới khi “mục sở thị” Thanh Khê.

Dòng suối cũ

Nhà không gần nhưng cứ cuối tuần, cô giáo trẻ Park Yun-jeong, giảng dạy môn Văn hóa và Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường đại học Sejong, lại đến nơi này. Thanh Khê (suối xanh) là lối gọi theo âm Hán - Việt để chỉ Cheonggyecheon, dòng suối chảy từ tây sang đông qua khu vực trung tâm Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Trước kia, suối tên là Gaecheon, dài hơn 10 km, bắt nguồn từ núi Inwang, đổ vào sông Jungnangcheon hợp lưu với sông Hàn chảy ra Hoàng Hải.

Cô Park Yun-jeong cho hay Cheonggyecheon gắn liền với lịch sử Seoul. Sau khi triều đại Joseon được thành lập, Hanyang (Hán Dương, tên cũ của Seoul) được chọn làm kinh đô. Bao quanh Hanyang là các dãy núi, nên khi mưa lớn, nước chảy về vùng thấp phía đông Seoul gây ngập lụt. Từ năm 1406, Vua Taejong (Thái Tông), vị vua thứ ba của triều Joseon, thúc đẩy việc nắn dòng, nạo vét, đắp bờ và xây cầu cho người dân đi lại. Suối Cheonggyecheon vừa tiêu thoát nước, ngăn ngừa lũ lụt, vừa tạo không gian trong lành cho kinh đô Triều Tiên. Dưới triều Joseon, hai bên suối và trên những cây cầu bắc ngang là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa.

Trong thời gian bị Nhật Bản đô hộ, người nghèo tứ xứ đổ về Seoul, khiến mật độ dân số khu vực này tăng lên. Chiến tranh Triều Tiên xảy ra, người lánh nạn tiếp tục tràn vào khu vực này, dựng các căn nhà sàn tạm bợ. Trải qua thời gian, suối cạn kiệt, trở thành kênh chứa nước thải. Điều kiện sống mất vệ sinh của người dân cùng tình trạng ô nhiễm nặng là lý do vào những năm 50 của thế kỷ trước, chính quyền đã cho lấp con suối này.

Một thời gian dài Cheonggyecheon như “đường biên” tách Seoul thành hai phần chênh lệch điều kiện sống. Vào năm 1961, khi hoàn tất dự án lấp suối, Thị trưởng Seoul Yoon Tae-il tuyên bố đây là bước đi tạo dựng cuộc sống mới, là động lực tái thiết đất nước. Cuối những năm 60, nhằm giảm ùn tắc giao thông nội đô, Chính phủ xây dựng cầu vượt và đường cao tốc trên cao. Tới năm 1977, các khu nhà ổ chuột biến mất, suối Cheonggyecheon được cải tạo thành đường với các nhà máy, siêu thị hai bên.

Ý tưởng mới

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa với việc đường sá, nhà cao tầng bê-tông mọc lên san sát khiến Thủ đô Seoul ngày một ngột ngạt. Nhiều chuyên gia môi trường nhận định việc lấp suối phá hủy hệ sinh thái. Giới sử học cho rằng có những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quan trọng rơi vào quên lãng do bị chôn vùi. Ý tưởng khơi thông Cheonggyecheon hình thành cuối những năm 90. Nhưng không ít người cho rằng việc này tốn kém mà không hiệu quả, vì nếu khơi thông suối sẽ phải phá dỡ hệ thống cầu vượt, đường cao tốc...

Bất chấp mọi phản đối, sau khi giành chức Thị trưởng Seoul, vào năm 2003, ông Lee Myung-bak (sau này là Tổng thống Hàn Quốc) bắt tay phục hồi Cheonggyecheon. Tới tháng 10-2005, sau 47 năm chìm trong đất đá, bê-tông, Cheonggyecheon được khai thông. Suối dài 5,84 km, chạy từ quảng trường Cheonggyecheon đến cầu đường sắt Shindap ở quận Seongdong với 252.000 m2 không gian xanh.

Cheonggyecheon tạo ra bầu không khí mát mẻ với nhiệt độ trung bình thấp hơn khoảng từ 3,3 đến 5,9 độ C so các khu vực khác. Suối góp phần hạ nhiệt độ Seoul khoảng 2 độ C. Không còn đường cao tốc, ô-tô lưu thông ít nên khói bụi giảm hẳn. Không chỉ cây cối ngày một xanh tươi, hoa lá rực rỡ, nhiều loài vật cũng xuất hiện. Cô giáo Park Yun-jeong cho hay, từ năm 2005 đến nay, số lượng thực vật khu vực này tăng từ 62 đến 308 loài, cá tăng từ 4 đến 25 loài, chim tăng từ 6 đến 36 loài, động vật thủy sinh không xương sống tăng từ 5 đến 53 loài.

Trái với khung cảnh phố xá ồn ào, náo nhiệt bên trên, đi xuống ven bờ suối, nghe tiếng nước róc rách chảy, tiếng nhạc dặt dìu, ta sẽ thấy cuộc sống chùng xuống, chậm lại. Mỗi buổi tối, nơi đây rực rỡ đèn mầu. Một điểm nhấn của Cheonggyecheon là thác nước được hệ thống đèn laser rọi qua làm thành bức tranh huyền ảo. Đây là nơi nhiều gia đình đưa con trẻ tới vui chơi, các cặp trai gái tâm sự chuyện trò. Bên bờ suối, dưới gầm cầu cũng là sân khấu của các nghệ sĩ đường phố, nơi tổ chức các triển lãm nghệ thuật...

Điều ước nguyện

Tới đây, chúng tôi mới hiểu ý nghĩa những bức ảnh của Giáo sư Man Soo Chung, Trường đại học Sookmyung, đã giới thiệu. Đó là ba bức ảnh mô tả khung cảnh khu vực Cheonggyecheon đầu thế kỷ 20, trước năm 2003 và những năm gần đây. Dòng suối biểu trưng cho các giai đoạn phát triển của Seoul nói riêng, Hàn Quốc nói chung. Những thế kỷ trước, Cheonggyecheon là nơi tổ chức trò chơi dân gian, trình diễn nghi lễ. Vào những năm 70, Cheonggyecheon hiện thân cho quá trình hiện đại hóa, tái thiết sau chiến tranh. Ngày nay, suối Cheonggyecheon là điểm giao hòa của con người với lịch sử - văn hóa và thiên nhiên.

Khi khơi thông dòng suối, nhà chức trách cũng phục dựng những di tích cổ như cầu Gwangtong 600 năm tuổi với cấu kiện xưa còn sót lại, nơi tổ chức hội Giẫm cầu vào ngày Rằm tháng giêng, nơi vẽ tranh, đọc sách, bán hàng; hay cống thủy lợi Oganssumun. Chỉ những phiến đá dưới lòng suối để du khách bước qua cũng lưu dấu tích người phụ nữ Triều Tiên xưa tới giặt đồ. Chính quyền còn giữ lại một số cột trụ của đường cao tốc Cheonggyecheon như là sự nhắc nhớ về quá trình hồi sinh dòng suối...

Ở đầu nguồn suối có một điểm cầu may. Mỗi người đến đây đều thả xu xuống suối và thì thầm ước nguyện. Những đồng xu đó sau này sẽ được dành cho hoạt động thiện nguyện. Như mọi người, tôi thả vào đấy một đồng xu. Và thầm mơ về quá trình “xanh hóa” trở lại những dòng sông, kênh cổ tại các đô thị lớn Việt Nam.

Nơi nghỉ ngơi, thư giãn cuối tuần.

Bài & ảnh: Hoàng Vũ