Còn đọng những niềm xuân

Thứ Tư, 11/01/2017, 16:36:38
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: Phú Nguyễn
 Font Size:     |  

Những văn nghệ sĩ mà tôi gặp, mỗi người một cảnh, mỗi người một nỗi niềm trải nghiệm. Lần nào tôi cũng thấp thỏm đón chờ những câu chuyện chẳng thể nào quên, mỗi độ xuân về.

“Tết chạy”

Nhiều người biết nhà thơ Phạm Đức, vì hoàn cảnh gia đình đã phải “lang thang cơ nhỡ” cả chục năm trời. Anh thuê nhà khắp nơi. Mỗi lần chủ nhà tăng giá, anh lại phải dọn đi thuê nhà xa hơn, nhỏ hơn với giá cả phải chăng. Anh nhớ lại, đúng là phải đi ở nhờ vào ngày 30 Tết năm ấy, mới ngộ ra lòng người không phải ai cũng lạnh lùng. Khi chủ nhà tăng giá cho thuê, anh buộc phải dọn đi. Nhưng đi đâu vào những ngày giáp Tết cận kề. Thật là một ca cấp cứu! Anh gọi điện cho một số bạn bè thân quen xem ai có thể giúp anh thuê nhà. Họa sĩ Hà Huy Hiệp ở tận xã Tốt Động, Chương Mỹ cảm kích hoàn cảnh của anh nên đã tìm cách mượn nhà cho anh ở nhờ. Đó là một ngôi nhà nhỏ trên sông Bùi.

May quá, nay anh đã có ngôi nhà ở chính thức, bên sông Bùi, ngồi trong ngôi nhà của chính mình mà nhớ cái “Tết chạy” ấm áp tình người ấy!

Bức tranh hoa cúc

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (sinh năm 1933 tại Hà Nội) khoe với tôi Tết này ông có món tiền to. Ắt nhiều niềm vui! Đó là tiền nhuận bút cuốn tiểu thuyết “Chuyện ngõ nghèo” mới in quý III-2016 tại NXB Hội Nhà văn. Số lượng 3.000 cuốn. Tiền nhuận bút 28 triệu đồng.

Nhưng nếu nhẩm tính, cuốn sách viết cách đây 35 năm, mà bây giờ mới in thì tính ra mỗi năm chưa được một triệu đồng. Vậy mỗi tháng còn chỉ được độ… 70 nghìn đồng. Ấy là chưa nói công viết trong hai năm (1980-1982).

Nhưng phải nói đọc những trang tiểu thuyết mới của ông mới hay có những cái Tết hết sức khó khăn của gia đình ông trong thời kỳ suốt mười năm phải đi nuôi lợn kiếm ăn. Cuốn tiểu thuyết phản ánh khá sinh động đời sống trong một ngõ nghèo thời kỳ bao cấp. Tuy rất lận đận trong những năm tháng cam go nhất nhưng nhà văn vẫn hết sức lạc quan. Ông vừa nuôi lợn, vừa viết báo thiếu niên. Trong thời gian này đã quen họa sĩ - nhà thơ Chu Hoạch.

Tết năm 1985. Nhà văn và họa sĩ đều chẳng có một xu dính túi. Chu Hoạch đến chơi nhà, không có gì ăn để mời bạn, Nguyễn Xuân Khánh chỉ có nước trà nhạt và điếu thuốc đãi khách. Trong lúc hàn huyên về cái đói cái rét, Chu Hoạch bỗng đi tìm một mảnh bìa carton và lấy mầu vẽ luôn một chậu hoa cúc tặng Nguyễn Xuân Khánh. Hai người ăn Tết bằng nước trà và thưởng lãm bức tranh hoa. Sắc ánh vàng của những cánh hoa cúc như sáng tỏa một góc nhà ẩm thấp đầy “mùi lợn”. Bức tranh ấy, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh vẫn giữ suốt hơn hai chục năm qua.

Tết ngâm thơ Bác

Đây là kỷ niệm đặc biệt của NSND Kim Liên, nguyên diễn viên Đoàn Chèo Nam Định. Bà tâm sự một kỷ niệm sâu sắc trong đời mình về chuyện ngâm thơ Tết của Bác Hồ vào năm 1969. Đó là bài thơ “Chào xuân 69”, bài thơ chúc Tết cuối cùng của Bác.

Trước đó bà đã có dịp lên Thủ đô ngâm thơ cho Bác nghe, vào cuối năm 1968 với hai đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng bích” và “Kiều gặp Kim Trọng”. Sau mỗi bài, Bác lại thưởng kẹo cho nghệ sĩ Kim Liên.

Gần Tết 1969, nghệ sĩ Kim Liên được gọi lên Hà Nội để ngâm thơ chúc Tết của Bác Hồ, cùng với mấy giọng ngâm thơ khác như Kim Cúc và Linh Nhâm. Cả ba nghệ sĩ cùng ngâm bài “Chào xuân 69” để chọn phát đúng vào giây phút Giao thừa. Cuối cùng, bản thu giọng ngâm của nghệ sĩ Kim Liên đã được chọn phát sau lời chúc Tết của Bác. Một thời gian ngắn sau đó, Kim Liên được cùng đoàn ca nhạc đi phục vụ đồng bào Việt kiều ở Pháp. Khán giả đều yêu cầu nghệ sĩ Kim Liên ngâm “Chào xuân 69”. Trở về vào ngày 16-7-1969, Kim Liên còn được Bác trao Huy hiệu của Người cùng năm nghệ sĩ khác.

Vương Tâm