Quà mừng tuổi của nhà văn

Thứ Tư, 11/01/2017, 16:33:10
 Font Size:     |        Print
 

Chân dung nhà văn Tô Hoài trên bìa cuốn “Cát bụi chân ai”.

Trước giao thừa, tôi hay giở lại những món quà, quà mừng tuổi của con trai mình, nhìn lại quá vãng. Căn phòng có 9 mét vuông chỉ kê ba tủ sách và kỷ vật như bảo tàng riêng, một gia tài dành cho con. Tôi bắt gặp những dòng nhật ký của nhà văn Triệu Bôn; trên một chiếc phong bì ố vàng, dòng chữ ghi: “Quà mừng tuổi của nhà văn Tô Hoài cho Cóc”.

Hơn 20 năm trước, tôi ký hợp đồng nhận lo hai trang văn hóa cho một tờ báo. Vừa mới học làm báo, lo chạy hai trang chất lượng thì rất lo lắng. Chồng tôi, nhà văn Triệu Bôn liền xui “em cứ đặt ông Tô Hoài một bài, bài về món ăn đi đặt nhà văn Băng Sơn, Nguyễn Hà, thêm một mẩu chuyện Tết khắp bốn phương đặt nhà văn Lê Bầu dịch cho”.

Bấy giờ nhà tôi ở nhờ Hội Văn nghệ Hà Nội, 19 Hàng Buồm. Một hôm thấy ông Tô Hoài đến sớm, tôi bế cả con trai lên gặp ông và đặt bài. Không ngờ ông nhận lời ngay, và y hẹn ngày nộp. Ông còn viết thư giao hẹn: “Bài viết về xe kéo xưa một thời của Hà Nội nếu được in, tiền nhuận bút, tôi mừng tuổi cháu Cóc nhé! Năm nay tôi cũng viết đủ tiền rượu và mừng tuổi con cháu trong nhà”.

Nhận được bài ông Tô Hoài tôi mừng lắm! Cứ ngỡ món tiền mừng tuổi cho con mình, mình sẽ tìm cách khác gửi ông. Nhưng rồi chồng tôi cho số tiền đó vào phong bì ghi lại, dặn vợ đừng tiêu pha cho món quà này, mà cứ để đấy giữ chiếc phong bì cho con, cũng là để dạy con về cách cho của nhà văn.

Năm đó, nhuận bút rất thấp, ấy thế mà nhà văn Băng Sơn, Nguyễn Hà, Lê bầu cứ cười vui vẻ như Tết, không có vấn đề gì, cộng tác với báo cho vui. Hình như cách cầm đồng tiền của nhà văn rất lỏng tay, dù nghèo cũng không tính toán đồng tiền phân bạc nhuận bút, mà viết có khi còn để giúp bạn nữa khi trang “đổ” bài. Ngày ấy nhà văn Triệu Bôn cũng từng viết báo, rồi ký tên nhà thơ Lò Văn Cậy, người Thái ở Sơn La. Lần khác ông viết bài cho một quyển sách về văn hóa Thái, ký tên Lò Văn Cậy, dặn dò người biên tập, mong có thêm ít tiền, để giao tận tay nhuận bút giúp cho nhà thơ Lò Văn Cậy thuốc thang, những năm tháng cuối đời ở Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô.

18 năm sau, khi cháu Cóc học lớp 12, một tờ báo muốn chọn in, cái truyện ngắn của nhà văn Tô Hoài. Năm đó nhà văn Triệu Bôn đã mất được 5 năm, Cóc thay bố mẹ đánh máy vi tính gửi tới báo truyện ngắn của ông Tô Hoài. Tết năm đó cháu cầm nhuận bút đến trước chiều ba mươi Tết trân trọng gửi ông:

- Mẹ cháu dặn cháu mang nhuận bút cho ông, để ông vui và bất ngờ. Ông biết không, cháu vẫn còn giữ những đồng tiền nhuận bút bài chiếc xe kéo của ông viết để làm kỷ niệm.

- Ô, thế à, ông không nhớ nữa rồi!

- Cháu cũng có chai rượu mừng tuổi ông, tiền mua chai rượu này là nhuận bút của cháu dịch về du lịch thế giới in báo.

Ông Tô Hoài cười, lắc đầu nhẹ. Còn dặn dò:

- Ông chỉ dặn cháu là chịu khó tìm sách để đọc, đọc sách cũng là cách tự học. Tự học cháu nhé!

Tôi vẫn còn nhớ những cái Tết ở phố Hàng Buồm. Ngày đầu năm, ông Tô Hoài cầm một tệp tiền trên tay, ông mừng tuổi từ cô tạp vụ đến chú lái xe, ông bảo vệ, nhân viên văn phòng. Ông cũng mừng tuổi hai mẹ con tôi, và bảo: “Cô nên chịu khó viết báo, viết báo cần cù, nó giống như người thợ dệt vải ấy, chịu khó là có ăn. Nhưng nhớ là viết kỹ, làm báo nên kỹ và cẩn thận mới đi dài hơi được”. Tôi vẫn nhớ lời ông dạy.

Lần đó tôi ngỡ ông mừng tuổi mọi người trong cơ quan hội là hết việc. Nhưng chiều đến, khi tôi cho con về nhà bà ngoại ở cuối phố Quang Trung, lại bắt gặp ông đang đi dạo bộ với người bạn già mù lòa. Người bạn để một tay lên vai Tô Hoài, song song chậm bước kia là nhà văn Nguyễn Văn Bổng. Hai người dạo bộ bên hồ Thiền Quang, trên đường Nguyễn Du, rồi tạt vào một quán rượu.

Hình ảnh ấy tôi không làm sao quên, mỗi lần chiều xuống qua đây. Tình bạn văn chương vẫn se sắt rưng rưng, ám ảnh trong lòng người sống, để sự tử tế, ân tình luôn ghi dấu không mờ phai khi năm mới đã đến, năm cũ đi qua.

Hoàng Việt Hằng