Thời khắc thể hiện trách nhiệm nước lớn

Thứ Hai, 28/12/2015, 09:41:35
 Font Size:     |        Print
 

Người di cư xếp hàng bên ngoài Văn phòng Các vấn đề y tế và xã hội (LAGESO) ở Berlin để chờ làm thủ tục đăng ký, ngày 9-12-2015. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Năm 2015 đang dần khép lại, nhưng đời sống quốc tế vẫn đang vô cùng căng thẳng bởi sự bế tắc trong quá trình giải quyết nhiều vấn đề quốc tế nóng như cuộc khủng hoảng người di cư, vấn nạn khủng bố quốc tế hay chống biến đổi khí hậu v.v.

Dù vẫn biết để có thể giải quyết những vấn đề nan giải này cần có sự chung tay của cả cộng đồng quốc tế, nhưng người ta vẫn kỳ vọng, trong một thế giới mà mức độ tùy thuộc lẫn nhau cao như hiện nay, nếu như các cường quốc thể hiện đúng trách nhiệm của một nước lớn thì khả năng phá vỡ bế tắc là hoàn toàn có thể.

Sở dĩ vậy là bởi với nguồn lực vượt trội, trong suốt chiều dài lịch sử của đời sống quốc tế, các nước lớn vốn vẫn luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng đối với các vấn đề quốc tế. Thực tế hiện nay cũng đang minh chứng điều này. Tại chiến trường Syria, tham gia các đợt không kích nhằm vào lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực chất cũng chỉ có các nước lớn như Mỹ, Nga, Anh, Pháp. Cũng chỉ có các nước có đủ tài lực như Đức, Pháp, Thụy Điển mới đủ sức cáng đáng một số lượng lớn người di cư từ Trung Đông. Để có thể có nguồn tài chính hỗ trợ các nước đang phát triển (khoảng 100 tỷ USD mỗi năm) trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, tại các hội nghị chống biến đổi khí hậu (COP) các đoàn đại biểu lại phải trông chờ vào thiện chí đóng góp của các nền kinh tế hàng đầu thế giới như G7 và Trung Quốc. Hơn nữa, sự bế tắc trong quá trình giải quyết các vấn đề quốc tế nóng hiện nay một phần quan trọng cũng là do chính các nước lớn mà ra. Đơn cử như trong vấn đề Syria, việc Nga ủng hộ chính quyền của tổng thống Bashar al-Assad còn Mỹ hậu thuẫn cho phe nổi dậy đã góp phần khiến cuộc nội chiến tại đây kéo dài hơn bốn năm qua. Tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc xoay quanh tỷ lệ khí thải cũng như đóng góp kinh phí bị coi là nguyên nhân chính khiến cuộc đàm phán tại các hội nghị COP trở thành một cuộc chạy marathon.

Nếu vậy thì liệu việc đặt ra vấn đề về trách nhiệm của các nước lớn có quá vô lý không, bởi các nước lớn chẳng vẫn đang thể hiện vai trò của mình trong hầu hết các vấn đề quốc tế đó sao. Sở dĩ có được hai hội nghị quốc tế tại Vienna (ngày 29 và 30-10 và ngày 14-11-2015) nhằm tìm một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến tại Syria chính là nhờ vào sự sốt sắng của Mỹ và Nga. Đặc biệt, do có sự chấp thuận của Mỹ nên Iran đã được mời tham dự hội nghị. Đây mới là lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua, Iran được tham dự một hội nghị về Syria, bất chấp là một bên hậu thuẫn rất quan trọng của chính quyền Dama. Ngay sau vụ khủng bố tại Paris (ngày 13-11-2015), tổng thống Francois Hollande tuyên bố về trách nhiệm của Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố và quyết định điều tàu sân bay Charle de Gaulle tới biển Syria tham gia không kích IS. Chia sẻ với Pháp, ngày 2-12-2015, thủ tướng Anh David Cameron bắt đầu tiến hành không kích IS tại Syria, còn Đức cũng quyết định gửi 1.200 lính tham gia chống IS (đây là đợt triển khai quân lớn nhất của Đức kể từ sau Chiến tranh lạnh). Mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn trong nước bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây sau vụ sát nhập Crưm, tổng thống Putin vẫn quyết định chiến dịch không kích IS tại Syria (bắt đầu từ ngày 30-9-2015), và thậm chí vẫn tiếp tục duy trì cường độ ném bom như cũ kể cả sau vụ nổ máy bay dân dụng A321 bởi IS. Trước thềm hội nghị COP 21 (diễn ra tại Paris từ ngày 30-11 đến ngày 12-12-2015), Canada cam kết góp 2,65 tỷ USD, còn Anh, Đức và Nhật Bản khẳng định sẽ đóng góp mỗi nước 1 tỷ USD vào Quỹ khí hậu Xanh (GCF) của LHQ. Sau vụ xả súng tại San Bernardino (California, 2-12-2015), trong bài phát biểu (ngày 6-12-2015) tổng thống Mỹ B. Obama khẳng định quyết tâm và trách nhiệm của nước Mỹ trong cuộc chiến tiêu diệt khủng bố.

Tuy nhiên, nếu căn cứ vào kết quả trên thực tế thì cộng đồng quốc tế hoàn toàn có cơ sở để đòi hỏi các nước lớn xem xét lại cách thức thể hiện những hành động “có trách nhiệm” của họ trong thời gian qua.

Trước hết, các nước lớn luôn viện dẫn lợi ích của mình trong hầu hết các hành động đã làm. Thậm chí, trong không ít trường hợp vì những “lợi ích cốt lõi” của mình (tất nhiên theo quan niệm của chính họ) một số nước lớn đã bỏ qua tất cả những quy chuẩn quốc tế mà chính họ luôn đề cao. Điều này chưa cần bàn đến việc đúng sai, nhưng trong kỷ nguyên toàn cầu hóa lợi ích của mỗi nước lớn khó có thể tách rời quyền lợi của các nước khác, đặc biệt là của các nước nhỏ. Tại hai hội nghị Vienna vừa qua, việc không có bất cứ một đại diện nào của Syria tham dự, đương nhiên, khiến cho bất cứ một giải pháp chính trị nào nếu có đạt được thì cũng rất dễ rơi vào tình trạng phiến diện, thiếu thực tế. Tuy với lý do khó phản bác là tiêu diệt IS, nhưng việc các nước lớn tự do tiến hành các đợt không kích trên lãnh thổ Syria tất yếu vừa thúc đẩy gia tăng làn sóng di cư, vừa dẫn đến những va chạm như kiểu giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ chiếc máy bay SU 24 bị bắn hạ (hôm 24-11-2015). Xét cho cùng, chính việc không dung hòa được lợi ích với phần còn lại khiến cho chính các nước lớn cũng không thể đạt được những mục tiêu của mình.

Điều đáng buồn nữa là dù vẫn biết nguồn lực của các nước nhỏ là rất hạn chế, nhưng các nước lớn vẫn luôn so bì, thậm chí tìm cách áp đặt bằng nhiều hình thức. Sở dĩ cuộc đàm phán tại hội nghị COP 21 vẫn lặp lại kịch bản phải gia hạn cũng chỉ vì các nước công nghiệp phát triển muốn tất cả phải tuân thủ một quy chuẩn chung. Trong khi đó, do vẫn đang phải vật lộn với mục tiêu “xóa đói, giảm nghèo”, các nước nghèo chỉ có thể đạt được sự “phát triển bền vững” với sự trợ giúp của các nước giàu.

Những hành động vừa qua của các nước lớn còn khiến nảy sinh nghi vấn, tuy sống trong một thế giới tùy thuộc lẫn nhau nhưng phải chăng các nước lớn vẫn duy trì cách hiểu về “trách nhiệm” chẳng khác là bao so với thời “tự do phát triển”. Hiện nay, khó có một nước lớn nào có thể đạt được hòa bình và thịnh vượng chỉ bằng sức của mình hoặc thông qua sự áp đặt bằng sức mạnh. Chính vì thế, trách nhiệm của một nước lớn không chỉ đơn thuần là phải can dự vào các vấn đề quốc tế, mà sự can dự này còn phải hướng tới một nền hòa bình và thịnh vượng cho cả cộng đồng quốc tế.

Như vậy, rõ ràng chính bối cảnh căng thẳng hiện nay vừa đang đòi hỏi, vừa là cơ hội để mỗi nước lớn thể hiện trách nhiệm của mình theo nghĩa đúng đắn nhất.

TS. ĐỖ SƠN HẢI