Lạc lối giữa mùa vàng Fansipan

Thứ Ba, 11/09/2018, 14:41:31
 Font Size:     |        Print
 

Tây Bắc mộc mạc, Tây Bắc nên thơ, và Tây Bắc dễ khiến người ta lạc lối những ngày tháng 9… Đó là khi lúa óng vàng mật ngọt, những triền núi Hoàng Liên thoải theo hướng nắng, sóng sánh gọi mời, khói lam dưới bản đan vào mây trắng dẫn lối cho những bước chân phiêu du vào một hành trình ngọt lành khó cưỡng.

Chuyến tàu cổ tích bay trên thung lũng Mường Hoa

Sáng sớm, không khí lạnh mang hơi sương vẫn còn vương vấn lấy thị trấn Sa Pa, bám vào mấy lớp kính của tòa Sun Plaza ở góc phố trung tâm. Ga tàu hỏa leo núi ở đấy.

6 giờ 30 phút sáng, trung tâm mua sắm ở tầng 1 còn chưa hoạt động, nhưng tàu hỏa leo núi thì đã sẵn sàng cho hành trình rồi. Nếu vừa mới ngoài con đường kia, Sa Pa còn hiện lên mộc mạc là thế, “Tây Bắc” là thế, thì chỉ vài bước chân thôi, du khách đã bắt gặp một thế giới hoàn toàn khác lạ.

Người ta thích thú kể về chuyến tàu hỏa leo núi này, phần vì nó hiện đại và bắt mắt, phần vì trước nay ở Sa Pa, chưa ai được đi tàu hỏa leo núi như thế bao giờ, có lắm thì xem trên phim ảnh, báo chí ở “nước người ta”. Nhưng lý do chính là bởi nó mang đến cho người dân bản địa và du khách nhiều hơn trải nghiệm một phương tiện giao thông. Đó là những xúc cảm vô cùng lý thú.

Bởi trước nay, cái thú ngắm bản làng, thung lũng, nhất là vào mùa đẹp đến mê hồn như mùa lúa bây giờ, vốn chỉ là đặc quyền của mấy tay thanh niên dẻo dai, bất chấp núi non, vực sâu để đi tìm những góc lạ trên cao mà tận hưởng cái đẹp trời ban không đâu có được ấy. Hoặc là cũng chỉ thết đãi cánh săn ảnh với ống kính khủng, có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp Fansipan mùa lúa đẹp như cổ tích này.

Tàu hỏa leo núi đi ra khỏi Ga Mường Hoa, cũng là lúc một chân trời bất tận của màu xanh, của mây và của núi ùa vào mặt. Những khoảng vàng đầu tiên hiện ra. Cả khoang hành khách ồ lên thích thú. Có cậu trai trẻ còn hồ hởi khoe rằng, ngắm lúa xanh từ đây cũng đẹp lạ, giữa tháng 8 cậu lên rồi, giờ lại lên “săn” lúa chín.

Lúa kéo dài tưởng như ngút ngàn tới tận trời. Màu vàng óng của lúa đã chín điểm xuyết những ô ruộng ửng vàng chín muộn, xen trong màu xanh mướt của cỏ cây, xanh thẫm của rừng già, chạy dọc theo con suối Mường Hoa trong veo tạo thành bức họa kỳ thú đậm màu Tây Bắc. Bình dị thôi, giản đơn thôi, mà có ma lực đến kỳ lạ.

Biển vàng Tây Bắc nhìn từ cáp treo

Tàu hỏa leo núi dừng ở Ga đến cáp treo Fansipan. Trời đã hửng nắng. Những tia vàng trong veo ở cao độ này nghe chừng cũng thuần khiết hơn. Đoàn người hồ hởi lên đường tới cáp treo.

Cáp treo êm ru lướt đi giữa mây trắng. Nhẹ nhàng đến nỗi, tôi còn tưởng mình đang bay trên bao la núi rừng Hoàng Liên bằng mấy cụm mây bồng bềnh này, chứ không phải nhờ công nghệ và bàn tay, trí óc của con người. Chưa khi nào tôi thấy mình bé nhỏ đến vậy. Chưa khi nào thấy đất nước mình hùng vĩ và đẹp đến vậy. Và chưa bao giờ trong lòng trào dâng một cảm xúc đặc biệt tới nhường này. Đó là tình yêu, là xúc động, là sự phấn khích đến mức khó tả trước một Tây Bắc quyến rũ ẩn hiện trong mây, trong sương như chốn thần tiên.

Cáp nhẹ trôi được gần nửa chặng đường thì nắng cũng lên, không gian trong hơn vẽ ra trước mắt một thảm lúa sâu hút tầm mắt, bản Tả Văn nhấp nhô trong mùa vàng, mờ ảo như ở nơi thiên giới. Hít sâu một hơi dài vào lồng ngực, tưởng như gom được cả hương lúa thơm thơm, mùi đất ngai ngái, như có cả vị nồng khói bếp nhà ai còn vương thoảng trong đất trời…

Sống đời Tây Bắc

Đôi mắt vừa rời khỏi những thảm vàng rực rỡ, đã chợt chạm đến một không gian khác huyễn hoặc tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Khu tâm linh tại Sun World Fansipan Legend hiện ra với những cụm công trình kiến trúc kỳ vĩ, sừng sững bám theo những vách đá, ẩn hiện giữa rừng già như thể sinh ra bởi chính non ngàn Hoàng Liên.

Cung kính đứng dưới chân Đại Tượng Phật A Di Đà uy nghiêm trên tòa sen khổng lồ, chầm chậm đi qua Đường La Hán bên những gốc đỗ quyên trăm tuổi lá se trong tiết lạnh, 18 vị La Hán hay chắp tay trước ánh nhìn từ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nơi mỏm đá cao hàng nghìn mét, buông bỏ những sân si tìm lại chính mình trong cõi thiêng nơi Nóc nhà Đông Dương huyền thoại…

Ngược xuống núi, tôi trở lại khu chợ vùng cao dưới Ga đi cáp treo. Mới có nửa ngày thôi mà chợ đã như thay áo mới. Này là váy xòe, tóc búi, là những gian mái lá nối tiếp nhau bày ra đủ cả các thức đặc sản của bà con. Lại một sự lạc lối thú vị, khi vị giác, thính giác, thị giác no đầy những tháng ngày Tây Bắc.

Mùa lúa năm nay đặc biệt hơn mọi năm, khi khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức tuần lễ Mùa lúa chín kéo dài từ 15-9 đến 23-9, đúng vào vụ gặt của người dân Sa Pa. Những bó lúa vàng trĩu hạt được xếp ngay ngắn, đợi chờ người tới trải nghiệm đập lúa như người Tây Bắc, rồi cùng nhau giã bánh dày, làm cốm trong hân hoan những điệu ca, tiếng hát mừng vụ mùa bội thu của đồng bào dân tộc. Cuộc sống ngày mùa tràn ngập nơi đây, giữa bốn bề thơm hương lúa, hương hoa và lấp lánh ánh cười.

Cũng ở nơi này, nửa ngày nữa trôi qua, lại thay thêm áo mới. Trong cái lạnh mỗi lúc một dày hơn của chiều tà, đốm lửa than tí tách vang lên, hương thơm hấp dẫn của lạp xưởng, trâu gác bếp,… xém vàng đủ “hạ gục” cả những cái bụng đã no nê vì bữa tối “chuẩn vị” tại nhà hàng Hải Cảng trong khu du lịch, tiếng hát ca, tiếng khèn réo rắt đầy ma mị, trót nghe một lần, lại muốn đến mãi mà say…

Tàu hỏa leo núi Mường Hoa chạy tới 22 giờ, nên cũng vì thế mà nuông chiều mình được nán lại núi lâu hơn trước khi về thị trấn. Từ trên cao, giữa không gian tĩnh lặng và kỳ ảo của đại ngàn, thấy hạnh phúc đủ đầy về một cuộc khám phá - hành hương – trải nghiệm quá đỗi trọn vẹn mà mình vừa mới đi qua.

Tạm biệt Fansipan, và lại hẹn những mùa lúa ngày sau…

MẪN MẪN