Những đóa hoa thầm lặng tỏa hương

Thứ Sáu, 20/10/2017, 10:30:00
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Tại ngôi trường mang tên Hy vọng (quận Long Biên, TP Hà Nội), không khí kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng không khác nhiều so với ngày thường. Hình ảnh các cô giáo tận tụy chăm sóc, chỉ dạy các em nhỏ khiếm thính và chậm phát triển tựa như những bông hoa thầm lặng tỏa hương.

Trường Tiểu học Phổ thông Cơ sở (TH PTCS) Hy vọng là một trường chuyên biệt dành cho học sinh khiếm thính. Ngôi trường này là nơi giáo dục học sinh khiếm thính theo chương trình tiểu học chuyên biệt; tư vấn, hướng dẫn can thiệp sớm cho cha mẹ học sinh khiếm thính dưới 6 tuổi. Ngoài ra, ngôi trường còn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp và vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ học sinh có điều kiện học tập, tham gia các hoạt động hòa nhập xã hội.

Các bé vụng về tập viết những con số đầu tiên.

Cô Phạm Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hiện, trường có 79 học sinh trong độ tuổi 2-16. Các em được phân lớp theo đầu vào nên trong lớp có độ chênh lệch nhất định về tuổi. Hệ tiểu học gồm năm lớp học theo chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo các môn học chuyên biệt”.

Ngôn ngữ cử chỉ là cách duy nhất để cô và trò giao tiếp với nhau.

Với 15 năm trong nghề, cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh, chủ nhiệm lớp 1A, luôn tận tình dạy dỗ các em nhỏ. Cô tâm sự: “Lớp của cô có phần đặc biệt hơn các lớp khác, các con đều sinh năm 2011 và khiếm thính. Đây là lớp mới tuyển sinh đầu vào năm nay nên việc dạy học khó khăn hơn do các con chưa quen với chương trình học. Thông thường các con hay mất tập trung trong giờ học, thậm chí vứt đồ của nhau. Tuy nhiên, các con rất hiếu học, hăng hái phát biểu và nghe lời cô dạy”.

Cô Thủy hướng dẫn bé viết từng chữ một và tập đếm số.

Lớp 1-2 của cô Phạm Thị Minh Thủy cũng không kém phần đặc biệt. Số lượng học sinh của lớp chiếm gần 20% tổng số học sinh toàn trường. Vì lớp đông học sinh trong nhiều độ tuổi và tình trạng (khiếm thính, chậm phát triển) nên cô phải dạy nhiều chương trình khác nhau. Công việc này đòi hỏi người thầy phải có sự kiên nhẫn, lòng nhiệt huyết và tình yêu nghề.

Khi các con hoàn thành bài tập là lúc cô hạnh phúc nhất.

Kết thúc giờ học buổi sáng, các con sẽ ăn trưa và nghỉ ngơi trước ca học chiều. Các cô vẫn là người ở bên chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ của con.

Trường chỉ có hai giáo viên nam và 15 giáo viên nữ. Tất cả các công việc từ chăm sóc đến giảng dạy các con phần lớn đều nhờ bàn tay của các cô.

Công việc khó khăn, vất vả là vậy nhưng các cô vẫn dành giờ sinh hoạt tập thể cuối cùng trước ngày 20-10 để cùng các con làm thiệp tặng mẹ và bà. Ngay từ cái tên Hy vọng của trường đã toát lên mong ước của cô và trò về cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa.

Bài: MỸ BÌNH - Ảnh: MINH HOÀNG

Chia sẻ