Chuyện giữ rừng nơi phên dậu chiến lược (Kỳ 1)

Thứ Tư, 13/09/2017, 01:24:17
 Font Size:     |        Print
 

Cán bộ ngành lâm nghiệp và người dân địa phương khảo sát trên cung đường vùng lõi rừng Bù Ðốp (tỉnh Lâm Ðồng).

Việc thực hiện chính sách giao đất, giao rừng tại các địa phương khu vực Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Nhiều khu vực miền núi dù có diện tích lớn nhưng tỷ lệ diện tích đất canh tác, đất nông nghiệp lại rất ít. Bên cạnh đó, những năm gần đây, người dân miền núi các tỉnh phía bắc tập trung về Tây Nguyên, mang theo tập quán du canh, du cư tự do, dẫn đến nạn phá rừng diễn ra tràn lan với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Bài 1: Ðiểm sáng giữ rừng ở bon Cơ Ho, Mơ Nông

Làm tốt công tác vận động quần chúng, cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) ở nhiều bon, làng đã đoàn kết, chung tay bảo vệ tài nguyên rừng. Theo đó, đã xuất hiện nhiều điển hình cộng đồng, người uy tín tiêu biểu tự nguyện làm lực lượng nòng cốt tại chỗ, ngày đêm gìn giữ sự bình yên cho những cánh rừng giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Bám bon, giữ rừng

Giữa tâm điểm mùa mưa Tây Nguyên, vượt cung đường qua thác Pongour nổi tiếng huyện Ðức Trọng, trên vùng đất Chirông N’Sông xưa kia, chúng tôi về thăm thôn Phú Bình, xã Phú Hội, nơi có bon làng của đồng bào Cơ Ho quần tụ sinh sống. Chỉ tay về phía thảm rừng thông xanh vi vút gió ngàn và điệp trùng những đồi hồ tiêu, cà-phê, anh Phan Trần Quốc Tuấn, Phó Trưởng ban Lâm nghiệp xã Phú Hội cho biết: Ðó là công lao của già làng K’Long và 17 hộ đồng bào dân tộc Cơ Ho!

Dù đã gần 90 tuổi, giọng của già K’Long vẫn hào sảng, mạch lạc cho biết: Bám bon, bám rẫy, người dân Cơ Ho theo bước chân cha ông lên vùng núi thẳm, rừng thiêng lập nghiệp đến nay đã qua rất nhiều đời. Ngoài mảnh vườn bên nhà, bận rộn với đàn con cháu, già K'Long vẫn tham gia bảo vệ rừng (BVR) do chính quyền, người dân tin tưởng giao phó. Những năm sau giải phóng, khi chưa có chủ trương giao khoán BVR, già K'Long đã làm đơn xin chính quyền được trông coi, BVR. "Mình nói với cấp trên, người dân Cơ Ho sống với rừng, quý rừng. Không có rừng thì không còn nước. Không có nước thì không trồng lúa được. Ðể mất rừng, người không sống được, trâu bò cũng không sống được…", già K’Long hồi tưởng.

Giải thích rõ hơn mô hình chăm sóc BVR nhiều năm qua tại cộng đồng địa phương, anh Tuấn cho biết: Cách đây hơn tám năm, huyện Ðức Trọng quyết định giao hơn 66 ha rừng tự nhiên cho nhóm hộ dân Cơ Ho. Họ được giao trách nhiệm quản lý bảo vệ, khoanh nuôi phục hồi rừng và trồng rừng. Ðến nay, diện tích, chất lượng rừng và đất rừng được giữ ổn định, ngày càng phát triển tốt.

Theo già K’Long, từ những thành viên lớn tuổi đến thanh niên trong đội đều được giao việc cụ thể. Từ khoản tiền hỗ trợ dịch vụ môi trường rừng gần 30 triệu đồng, người dân chung tay làm chòi canh, mua dụng cụ hỗ trợ, làm đường, phân công trực hằng ngày, giờ cao điểm, canh tuần ban đêm... Trong 18 hộ đồng bào Cơ Ho, nhà nào có con trai lớn đều được huy động. Từ đó cắt cử thành ba tổ, chốt từng khu vực theo lịch cụ thể, rõ ràng. Với vai trò chỉ huy và là "tổng đài" thông tin, già làng K’Long cho biết, sự công bằng giữa trách nhiệm và chế độ phân phối là điều quan trọng nhất. "Cứ nhận một đồng của xã, của già làng là thanh niên phải có trách nhiệm giữ rừng". Hễ có động tĩnh gì trong rừng là bà con gọi điện cho già và già triển khai lực lượng tại chỗ một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Nhiều năm qua, nơi đây chưa xảy ra vụ cháy rừng nào; không xảy ra phá rừng làm nương rẫy, lấn chiếm đất rừng hay khai thác khoáng sản, đất đá trái phép, đốt than gây cháy rừng. "Mặc dù chung quanh rừng giáp rẫy cà-phê, hoa màu và cả khu tái định cư, nhưng không ai dám lấn vào rừng do có công tác bảo vệ của cộng đồng", Trưởng thôn Phú Bình Lê Văn Bình nhận xét. Trong ngôi nhà xây khang trang sát cung đường bê-tông chạy dọc buôn làng, già K’Long trang trọng treo hai bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Ðồng tặng đồng bào Cơ Ho và riêng ông, về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, BVR, như sự nhắc nhở hằng ngày về sự bình yên trên những cánh rừng.

Theo báo cáo của xã Phú Hội: Phú Hội là xã có nhiều thành phần dân tộc khác nhau sinh sống, với hơn 4.300 hộ ở 15 thôn, trong đó, sáu thôn là nơi cư trú của đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên. Thời gian qua, nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, nơi đây đã có bước chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Toàn xã hiện còn 69 hộ nghèo, trong đó đồng bào DTTS có 51 hộ, số hộ cận nghèo là 92, giảm khá nhiều so với những năm trước. Các hộ đồng bào dân tộc Cơ Ho được giao đất rừng phát triển kinh tế ổn định, nhiều hộ vươn lên khấm khá, xây nhà, sắm máy cày, máy kéo làm rẫy, thu hoạch lúa nước...

Lực lượng kiểm lâm phối hợp đội tuần tra tại cộng đồng người dân tộc Mơ Nông ở xã Quảng Sơn, huyện Ðác G'long (Ðác Nông) làm nhiệm vụ.

Ðội tuần canh bon R’Bút

Hơn nửa ngày rong ruổi xe khách trên những cung đường xuyên qua bạt ngàn những rẫy cà-phê vùng đất Ðức Trọng, huyện Di Linh (Lâm Ðồng), qua thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Ðác Nông, chúng tôi có mặt ở bon làng R’Bút, N’Ðó thuộc xã Quảng Sơn, huyện Ðác G’long có đông đồng bào dân tộc Mơ Nông sinh sống. Ở chòi gác ngay cạnh cửa rừng, Trưởng thôn Y Ðoan và Bon trưởng Y Krong đang cùng các thành viên chuẩn bị lịch đi tuần rừng.

Từ cửa rừng, ông Y Ðoan và tốp thanh niên băng đường mòn bị che khuất bởi tán dẻ, chò sót, trâm đỏ và nhiều loại gỗ tạp. Qua dọc đoạn suối Drong, Ðác Bủ, Ðạ R’Tỉ, Nả Giang quanh co ngay khu vực bon xưa Hang Ðẵng, khoát tay về phía xa xa, ông Y Ðoan cho biết, dân làng vừa lập thêm chốt tuần tra mới, cách chỗ này chưa tới một cây số.

Thôn có gần 900 hộ, với khoảng 3.300 nhân khẩu, gồm nhiều cộng đồng dân tộc Mơ Nông, Mạ, Mông, Thái, Tày, Nùng, Mường, Kinh, Sán Dìu, Cao Lan... sống xen ghép. Phó Hạt Kiểm lâm huyện Ðác G’long Nguyễn Trí Ngụ cho biết: "Do sinh sống tập trung, là người ở đây lâu đời, người dân hai bon Mơ Nông họp bầu ra hai tổ, gồm 30 người tham gia tuần tra BVR trên tổng diện tích tới 464 ha". Từ đó đến nay, không có vụ chặt phá rừng nào xảy ra.

"Diện tích, hiện trạng chất lượng rừng và đất rừng được giữ ổn định và rừng ngày càng phát triển tốt. Vào mùa hanh khô, người dân đã xây dựng phương án phòng, chống cháy rừng, gom đốt, phát quang vùng cây thực bì dày, bụi rậm; phân công trực hằng ngày, nhất là vào giờ cao điểm...", Bon trưởng Y Krong nói.

(Còn nữa)

Bài và ảnh: VĂN NGHIỆP CHÚC, MAI VĂN BẢO và NGUYỄN VĂN YÊN

Chia sẻ