Hà Nội - một góc nhìn

Niềm vui tuổi già

Thứ Năm, 17/08/2017, 22:39:55
 Font Size:     |        Print

Công viên thoáng đãng, rộng rãi, đi trọn một vòng đã đủ mỏi chân. Sớm tinh mơ, mờ đất, chưa rõ mặt, thấp thoáng những dòng người lặng lẽ từ mọi ngả đổ về, mỗi lúc mỗi đông. Hầu hết là những người cao tuổi, đứng tuổi sống quanh đây đến tập thể dục, chơi cầu lông, khiêu vũ. Nhiều người chỉ muốn được hít thở không khí tươi mới, trong lành. Nghe tiếng sóng vỗ triền miên bên bờ cỏ. Hàn huyên, chia sẻ với bạn bè nỗi niềm, vui buồn, cất sâu trong lòng không biết ngỏ cùng ai.

Cây bao mùa thay lá, tóc rơi rụng, bạc phai theo năm tháng. Gốc cây, ghế đá, bãi cỏ đã thành nơi chốn thân thuộc. Người xa lạ hóa thân quen, nhớ từng dáng đi, giọng nói, mà nhiều khi chẳng biết tên, chỗ ở. Trừ những sáng mưa to, gió lớn, còn giá rét tê tái, nắng hè đổ lửa, người ta vẫn tìm đến nhau như một cuộc hẹn hò. Nơi gặp gỡ đã định trước, tự tìm tới. Công viên tưởng rộng mênh mông hóa nên chật chội. Mỗi nhóm, mỗi tốp quây quần, hội tụ một góc đất, một khoảng trời riêng. Chuyện trò, tâm sự cũng là riêng tư không tiện nói ra. Nhưng khi có chung cảnh ngộ được san sẻ, chia bớt cho nhau, tự dưng thấy lòng vợi nhẹ, xích lại gần nhau hơn, đồng cảm dường như không còn khoảng cách. Giả sử không có những buổi sáng như thế này, những ông bà nội, ngoại không biết tìm chỗ nào, tìm ai mà giãi bày, dốc cạn bao ẩn ức, nghĩ suy chứa chất, tích tụ dồn nén trong đáy lòng. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Ai cũng nghĩ thế, chỉ khi nói ra mới hay đều chung một cảnh. Ông nội ròng rã đạp xe cọc cạch sáng đưa, chiều đón cháu suốt bao năm mẫu giáo. Hết đứa lớn lại đến đứa bé, con đường mòn bao lốp xe, ông vẫn gò lưng chở cháu. Ông ngoại đều đặn ngày hai buổi đèo xe máy cặm cụi đưa đón cháu bất kể nắng, mưa. Chưa kể đêm hôm học thêm, học ngoại ngữ. Chuyện của bà nội, bà ngoại gom nhặt ngỡ vụn vặt, nhỏ nhặt, lại rôm rả, cuốn hút mọi người. Mỗi người góp một chuyện riêng rời rạc, nhưng khi ghép lại thành cảnh ngộ chung. Sáng sáng khi con trai, con dâu hay con gái, con rể còn đang say giấc nồng, bà cháu đã lục đục trở dậy, sấp ngửa áo quần, ăn sáng. Rồi bà hối hả cuốc bộ dắt cháu tới trường. Xa thì đèo xe đạp, xa quá phải thuê xe ôm. Xế chiều tan lớp, lại là bà chứ còn ai, lụi cụi đi đón cháu. Hết ngày này sang tháng khác, từ nhà đến trường đã thành đường mòn. Sức lực, tưởng chừng đã hao mòn, cạn kiệt dần. Nào ngờ càng dẻo dai, bền bỉ, không biết mệt mỏi, cuốn theo vòng quay liên tục đến chóng mặt.

Đưa cháu đến trường, lau vội mồ hôi, uống vội cốc nước, chẳng kịp ngồi thở, thân già lại lóc cóc xách làn, kéo xe ra chợ. Người mua, kẻ bán đã nhẵn mặt nhau. Miếng thịt tươi, con cá, mớ tôm, bó rau sạch khỏi cần cò kè, thêm bớt. Rồi tay xách, nách mang tất tả xắn tay nhặt rau, thái thịt, mổ cá, nấu nướng, chế biến đủ món. Cả ngày gia đình sum họp, quây quần bên mâm cơm, nhìn con cháu ăn uống ngon miệng, tự dưng bao vất vả, mệt nhọc tan hết. Gần như ông bà nào cũng đều có chung một cảm nhận như thế cả. Lấy vất vả làm niềm vui, chẳng một tiếng thở dài, một lời kêu ca, oán thán. Suốt một đời lận đận, “giật gấu vá vai” nuôi con nên người. Giờ lại vắt kiệt sức, chăm bẵm miếng ăn, giấc ngủ, học hành cho cháu. Con cái là “của để dành”. Ai đó nói, ngẫm càng thấm thía. Ông bà sống vì con cháu. Dường như không niềm vui nào lớn hơn là được lo toan, chăm sóc từng ly từng tý cho con cháu dù có bao nhiêu vất vả, mệt nhọc.

THANH TUYỀN