Góc khuất ấm chiều đông

Thứ Năm, 09/11/2017, 20:48:05
 Font Size:     |        Print

Ở làng quê nào mà chẳng có những cây gạo, cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Một đời cây là mấy đời người, ít ai tính đến. Đời này nối tiếp đời kia dưới tán cây đổ bóng trùm mát rượi, sâu rễ, bền gốc. Ở thành phố có những cây xà cừ, cây sấu, cây bàng, cây đa già cội gần gũi, thân thiết với bao kiếp người từ lúc đầu xanh đến khi mái tóc pha sương. Cây bàng rợp bóng nơi góc phố cổ là chốn nương thân, kiếm sống qua ngày của những người ngỡ đã bị gạt ra ngoài lề cuộc đời...

Không căng bạt, che mảnh ni-lông, kê bàn ghế, cả hai người trú dưới tán bàng lợp mấy tầng lá dày. Mưa nhỏ, nắng to khó lọt qua. Gốc bàng mọc sát chân tường rễ sần sùi, tự dưng thành một góc khuất che gió lạnh lùa từ ngoài ngã tư. Chỗ đất ấy đã mòn dấu chân bao người qua đường, quen bước. Người gồng gánh hàng rong, đẩy xe bán dạo quần áo rẻ tiền, đồ nhựa gia dụng hay lọ hoa, chậu cảnh gốm sứ Bát Tràng, thường rủ nhau ghé vào đây uống chén trà mạn đặc sánh bốc khói, cốc nước chè xanh thơm thảo giữa trưa hè nóng bức từ tay bà cụ rót ra, khác hẳn mọi quán nước ven đường. Mùa nóng hay chiều đông mưa dầm rét buốt, nước chè bao giờ cũng đậm đà như thế. Bao con phố, vỉa hè, góc đường la liệt quán cóc. Mấy khi dừng chân uống một chén nước ngon mà hương vị còn đọng lại, khó quên. Càng khó quên bởi bà cụ không tính tiền nước. Lời lãi gì mấy chén nước, cụ bảo, bất quá chỉ một công đun. Nhà ngay trong ngõ sẵn lò than, tiện lắm. Ai qua đây nghỉ chân mà chẳng rạc cẳng nhặt nhạnh từng đồng bạc giắt lưng. Nỡ lòng nào moi của họ mấy đồng. Giàu thì giàu rồi, nghèo cũng nghèo rồi, đến chén chè mà còn nhạt thếch thì thà uống nước lã... Thảo nào chỉ thấy những người buôn thúng bán mẹt tìm đến. Dăm chiếc ghế gỗ, ghế nhựa thấp sát đất, hay ngồi trên rễ bàng gồ ghề, mấy người đàn bà, đàn ông lam lũ xuýt xoa chén chè nóng hổi, ấm lòng.

Gió lạnh đầu mùa cuốn lá vàng rụng tả tơi cuối phố tụ lại. Bà cụ vun thành đống, châm diêm. Lá khô bùng cháy, lửa rực đỏ. Mọi người xúm quanh, gương mặt ửng hồng. Nhọc nhằn, mệt mỏi phút chốc vơi hẳn khi người cùng cảnh ngộ ngồi sát bên nhau giữa chiều đông gió lạnh lất phất mưa phùn. Cả ông già bơm sửa xe đạp co ro cũng xách thùng đồ nghề ghé ngồi. Ngót nghét chục năm nay, trăm sáng như cả trăm, nắng hay mưa, nóng hay lạnh, ông đều xách bơm ra đây. Cứ tưởng, thời buổi này, xe máy đầy đường ai còn cọc cạch đạp xe nữa. Vậy mà, chả thiếu gì người vẫn ngày ngày mòn mỏi gò lưng trên chiếc xe đạp cũ kỹ, ọp ẹp, lang thang mọi nẻo đường, xóm ngõ. Họ mua hàng đồng nát, bán hoa, rau củ, bưởi, cam, mùa nào quả nấy. Qua bao phố cổ, tuyến đường mới mở, mỏi mắt tìm không ra chỗ bơm vá, sửa xe. May mà còn có góc khuất sau gốc bàng già. Người nọ mách người kia tìm đến. Giữa trưa nắng hầm hập, mồ hôi đẫm lưng, được ngồi dưới tán bàng râm mát, uống nước chè miễn phí. Cuối chiều đông rét mướt, nhâm nhi cốc trà nóng rẫy sực mùi vị gừng, lại được ông già bơm xe không lấy tiền. Ai vá, chữa xe, có tiền lẻ thì đưa, không thì thôi. Nhiều bà chở chậu hoa, cây cảnh, đồ nhựa ái ngại. Ông chỉ cười xuề xòa bảo: “Có đáng gì đâu mấy đồng tiền lẻ. Tôi chỉ cần đủ tiền ăn bữa trưa thôi. Vả lại, làm cho vui khỏe người ra. Lương hưu cũng đủ sống. Đỡ đần cho mọi người một chút, tự dưng thấy trong người nhẹ nhõm, vui vui”. Trong góc khuất lặng gió, hơi lửa, hơi người ấm cúng như trong một mái nhà.

NHÃ KHANH

Chia sẻ