Chuyện kể trong bệnh viện

Thứ Hai, 03/07/2017, 21:41:06
 Font Size:     |        Print

Tại phòng hậu phẫu của một bệnh viện trên đường Đê La Thành, khung cảnh trật tự, sạch sẽ, các giường bệnh kín chỗ. Những người bệnh nằm trên giường, bên cạnh là người nhà ân cần chăm sóc.

Nhiều người nhăn nhó, gượng gạo kiềm chế cơn đau. Vài người đang truyền dịch. Số khác lặng lẽ chợp mắt, ngủ thiêm thiếp. Cả người nhà và người bệnh, ai nấy đều cố gắng giữ yên lặng, hạn chế gây ra tiếng động. Chợt ở phía ngoài hành lang xuất hiện mấy cô gái trẻ đi lại nháo nhác, ồn ào. Một cô đưa tay hăm hở mở toang cửa phòng, rồi cả nhóm sầm sập bước vào. Tiếng giày dép nện lộp cộp xuống sàn nhà. Các cô ngó nghiêng tìm kiếm, khi nhận ra người bạn nằm khép nép ở chiếc giường nơi góc phòng, họ cùng đồng loạt réo rắt reo lên:

- Ối giời ơi, tìm thấy “tổ chuồn chuồn” đây rồi!

Cứ vậy, mỗi người một câu, các cô nhao nhao chọc ghẹo người bạn bị ốm, cười đùa nghiêng ngả. Nói cười hồi lâu, mấy cô gái lôi từ trong túi ra tập phong bì giúi vào tay cô bạn đang nửa ngồi, nửa nằm trên giường bệnh. Trong lúc các cô gái trêu trọc nhau, mấy người nhà có mặt trong phòng bệnh lắc đầu tỏ vẻ khó chịu. Dường như đoán biết được sự thiếu ý tứ của các bạn mình, cô bạn nằm trên giường bệnh khẽ giơ tay ra ám hiệu, nhắc nhở. Tuy nhiên, chỉ được ít phút, mấy cô gái lại vô tư nói cười.

Cuộc viếng thăm ồn ào, khiếm nhã của đám bạn trẻ với người bạn nằm điều trị tại bệnh viện hôm ấy khiến những người có mặt chứng kiến không khỏi phiền lòng. Hồn nhiên đến mức thiếu ý thức khi đặt chân tới những nơi cần phải “đi nhẹ, nói khẽ”.

HUY TRƯỜNG

Chia sẻ