Hà Nội một góc nhìn

Mùa sen chưa héo tàn

Thứ Năm, 08/06/2017, 20:58:01
 Font Size:     |        Print
 

Ướp trà sen.

Vừa bước vào nhà, chưa kịp buông cặp sách, con bé chạy vội tới bình hoa sen đặt giữa phòng. Vuốt nhẹ những bông sen hồng chớm nở, tỏa hương thơm ngát khắp nhà, miệng nó xuýt xoa không ngớt. Rồi nhào vào bếp ôm chặt cổ bà hôn lấy, hôn để. Chỉ có bà mới mang những mùa hoa vào trong nhà. Hoa bưởi, hoa loa kèn, hoa cúc, mùa nào, hoa nấy. Thoáng qua mà nhớ mãi, nhớ nhất hương hoa nối từ xuân sang hè, vắt từ mùa hạ sang thu.

Ví như mùa hoa sen, mới chớm hè, hương đã phảng phất ba gian nhà. Thấm vào người, lách sâu vào mọi ngóc ngách, ngấm cả vào giấc ngủ không mộng mị. Mùi hoa đọng lại lâu dài nhất trong năm, được bà nâng niu, giữ lại ngay từ khi sen mới ngấp nghé đầu mùa. Chẳng kịp đợi những bông sen bung nở, cánh rụng tả tơi, bà đã thay một lọ hoa mới. Hai đứa cháu say sưa nhặt những cánh hoa rơi, vỗ pháo. Bà khẽ khàng nói, xưa nay người lớn thường dạy trẻ con rằng, hoa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Như thế là coi khinh bùn đen. Hương sen tinh khiết, thanh cao, sang trọng hơn hẳn mọi loài hoa là bởi chắt lọc từ chính mùi bùn hôi tanh đó, cháu ạ! Hè này, cháu bảo mẹ đưa lên hồ Tây mua sen về cho bà ướp chè. Cháu sẽ thấy chỉ có bùn dưới đáy hồ ấy mới mọc lên loài sen hương thơm ngát, ngấm sâu mà chẳng nơi nào có được. Giọng bà cứ nhẩn nha, thong thả những câu thơ gom góp cả đời. “Sen tàn cúc lại nở hoa. Sầu dài, ngày ngắn đông đà sang xuân”, “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”… Mỗi câu thơ như ngấm hương sen, cất sâu trong đáy lòng bao năm tháng. Bà giảng giải, cây sen chẳng bỏ đi một cái gì. Ngó sen thì hầm với thịt chân giò. Lá để gói cốm Vòng, gói xôi. Hạt sen thì nấu chè, tâm sen pha nước uống mùa hè vừa hạ hỏa, vừa ngủ ngon. Ngay cả đài sen phơi khô dùng quanh năm như nước uống giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Rồi bà mở tủ, bưng chiếc lọ đựng hạt sen khô vào bếp. Hai đứa trẻ háo hức theo sau. Ba bà cháu hí húi quấy bột nấu chè sen. Bột trắng trong suốt, hạt sen vàng óng tỏa mùi bùi ngậy. Xì xụp bên bát chè sen, con bé háo hức mong đến ngày nghỉ cuối tuần, mẹ chở lên hồ Tây mua sen về ướp chè…

Xế chiều thứ bảy, sen chất ngập nhà. Mẹ thuê hẳn một chuyến xe chở sen về, ngỡ như mang cả một góc đầm sen. Chưa bao giờ bà vui đến thế. Tíu tít nói cười, khệ nệ bê từng bó hoa, nhẹ nhàng đặt trên giường. Bà giải chiếu kín nền nhà, trải từng bông sen hé mở. Mẹ bưng ra mấy túi chè Thái, cả nhà cứ nhìn theo tay bà, nhón từng nhúm chè khô thả vào giữa búp sen, rồi buộc túm lại. Mải miết quên cả cơm chiều, mấy trăm bông sen đã ấp ủ đầy chè, được xếp đầy gầm giường. Bà bảo phải có hơi đất ẩm thì sen mới tỏa ngát, chè khô hút thấm “no” hương. Ướp được mẻ chè mất công lắm. Chờ cho chè ủ qua đêm, sáng sớm mai bà cháu mình chịu khó dậy sớm, rũ chè với nhị hương, rồi lại cho vào từng bông sen mới. Tối mai, bà và mẹ mới nhóm hai chậu than hoa sấy chè… Hai đứa trẻ vẫn còn mải mê như ngập giữa đầm sen mênh mông ngào ngạt hương. Chơi với hoa có bao giờ buồn chán, cho đến lúc thiếp đi, chìm vào giấc ngủ, bàn tay vẫn còn vương những cánh hoa phớt hồng, mỏng manh. Bà ngắm hai đứa cháu ngủ say sưa như hai búp sen tươi non để lại cho đời sau.

THANH TUYỀN