Hà Nội một góc nhìn

Về nơi chốn bình yên

Thứ Năm, 13/04/2017, 21:10:05
 Font Size:     |        Print

Mọi năm vào tiết thanh minh, sáng sớm thường có mưa bụi rắc mờ mịt trời đất xám đục, u ám. Xế trưa, may ra hưởng chút nắng non nhợt nhạt. Rồi màn mưa lại buông, trùm, phủ trắng xóa những mỏm đồi nhấp nhô cỏ non xanh nức, chen chúc mọc lên. Năm nay, mới hửng sáng, nắng đã rực lên dẫu chưa gay gắt nhưng ngột ngạt, oi bức. Dòng xe ken dày đặc, chậm chạp nhích từng thước leo dốc. Từ khắp mọi nẻo, nườm nượp người tay xách, nách mang tìm về nơi yên nghỉ của ông bà, cha mẹ, người thân…

Hai ngọn đồi trải kín bạt ngàn bia mộ, nhấp nhô cao thấp, từ trên đỉnh xuống tới chân đồi, bất tận hút tầm mắt. Những con đường đất dọc ngang chẳng khác gì những con ngõ nhỏ dẫn vào chung cư, phố phường đông đúc, chen chúc. Ðất chật chội nên người khuất cũng phải co hẹp lại, tưởng chừng không thể cựa nổi. Bởi ngôi nào cũng ốp đá, lợp mái, cuốn vòm. San sát, liền kề chỉ còn chừa một khe nhỏ hẹp, vừa lọt bàn chân. Nghiêng vai, lách người, chật vật qua bao dãy mộ mới tìm được chỗ nằm của người thân. Ðặt lễ vật, hương hoa, gạo muối, thắp bó hương nghi ngút khói, cúi đầu, chắp tay khấn vái. Làm sao có đủ chỗ cho các con cháu cùng đứng lễ. Ðành phải nép sau những ngôi mộ chờ đợi giữa sườn đồi trơ trọi không một bóng cây, tán lá. Nắng chớm hè chưa dữ dội, dội lửa xối xả nhưng oi ả, bức bí, ngạt thở. Bốn bề dựng kín những phiến đá dày như tường thành, hầm hập hơi nóng. Gió luồn lách qua những kẽ hở cuốn khói hương, vàng mã rơi lã tã. Lặn lội cả một chặng đường, nhiều người dắt díu con cháu từ miền nam lên đây, rốt cuộc cả nhà không thể quây quần quanh phần mộ tổ tiên. Thôi thì, đành đứng ngoài đường vái vọng. Rồi tất cả lại khệ nệ bưng bê đồ cúng lễ, tìm bóng cây râm mát có chiếu trải sẵn. Suốt cả năm trời tất bật, giờ mới có lúc anh em họ hàng ngồi kề bên nhau giữa bốn bề lồng lộng gió đồi. Phảng phất khói hương mờ ảo, người xưa khuất bóng ngỡ như ẩn hiện đâu đây qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Mỗi người mỗi chuyện ghép lại thành hình bóng đậm nét dần. Dẫu chưa gặp mặt một lần mà như nghe thấy giọng nói, nụ cười, ánh mắt. Người ra đi để lại cho con cháu nếp sống, nếp nhà. Còn lại mãi truyền đời cốt cách, đạo lý bất biến. Ði lễ thanh minh, lòng người thanh thản. Giữa cõi bình yên, tự dưng thấy người nhẹ bỗng, lâng lâng, không một chút vướng víu, giàng buộc. Cõi lòng được lọc trong, thanh sạch đến vô cùng. Chẳng phải bên mâm cao, cỗ đầy, trên manh chiếu sờn rách, cả gia đình chia sẻ tấm bánh chưng, bánh giò, đĩa xôi, quả chuối, ôn lại kỷ niệm, ký ức xa xưa chưa phai mờ…

Khi bước ra khỏi chốn yên tĩnh, trở về nơi ồn ào, bụi bặm, ngoảnh lại nhìn mênh mông, trập trùng bia mộ. Chỉ còn lại ân sâu, nghĩa nặng cho đời sau.

Thanh Tuyền

Chia sẻ