Mưa ướt mềm cát sỏi

Thứ Năm, 30/03/2017, 20:01:17
 Font Size:     |        Print

Nửa đêm về sáng, chợt sực tỉnh nghe như có tiếng mưa rào trút ào ào trên mái tôn. Hãy còn tiết mưa xuân dầm dề, lê thê làm gì đã có mưa rào sớm thế? Lắng nghe thì ra là tiếng xe tải trút sỏi đá xối xả, rồi những tiếng xẻng xúc hối hả. Tuyệt nhiên không một tiếng nói cười, khuấy động hàng xóm. Nhưng thật ra, có những người đã thức dậy từ rất sớm. Khi ai nấy còn đang ngon giấc nồng, họ đã mắt nhắm, mắt mở, xắn tay vào việc. Nhặt nhạnh từng đồng thì phải thức khuya, dậy sớm, đầu tắt, mặt tối…

Chưa tới cữ hoa xoan nở tím xóm ngõ, vào mùa muỗi rĩn, sâu bọ sinh sôi, nảy nở như mọi năm, mà trời đất đã mù mịt mưa bụi. Quá mù ra mưa. Ướt át, nhớp nháp, ẩm thấp như tấm ni-lông vô hình bó bọc quanh người. Bức bí, ngột ngạt, hơi thở nặng trĩu. Từ mờ sáng đến đêm khuya, hết ngày này sang ngày khác, mưa phùn dai dẳng suốt gần cả tháng nay rồi. Đếm từng ngày mong trời tạnh ráo, nắng hửng xua bớt mây u ám, xùm xụp trên đầu. Mong trút đi hết cái cảm giác uể oải, rệu rã chứa chất trong người. Nhưng trút vào đâu những gánh nặng có ai san sẻ, ghé vai đỡ đần. Vẫn lủi thủi một mình, cặm cụi đạp xe lên chợ đầu mối, mua gom rau xanh, quả tươi. Mệt mấy cũng phải cố, không được “quyền” ốm. Ngó ra ngoài trời, mưa sa nặng hạt, rùng mình ớn lạnh. Chẳng ai muốn bước chân ra khỏi mái ấm hơi người. Chợt nghe có tiếng chim rả rích trên ngọn cây đầu ngõ. Mưa gió rét mướt thế này chúng vẫn rời tổ đi kiếm mồi. Chẳng lẽ người cứ ru rú trong nhà? Nghỉ một buổi hàng là mất đứt một khoản tiền, song trong lòng cứ canh cánh lo đám trẻ đến trường sẽ chẳng biết ăn sáng ở đâu. Nhất là những đứa trẻ nghèo sáng nào cũng chờ, xúm xít quanh nồi cháo sườn nóng nghi ngút khói. Thương chúng không đủ tiền ăn sáng, chị lẳng lặng dành nửa nồi cho mỗi đứa một bát miễn phí. Còn lại bao nhiêu thì bán. Chẳng nhiều nhặn gì, một bát cháo nóng cũng đủ ấm bụng cho tới bữa trưa bán trú. Dần dà, những đứa trẻ nghèo khác rủ nhau tới. Nồi cháo từ thiện vơi ngay từ sáng khi chưa có tiếng trống trường. Thế nên, mưa mấy, rét mấy, ốm mấy, chị vẫn xắn tay áo vo gạo, đãi đỗ đồ xôi. Cực nhất là nồi cháo. Gò lưng, thắt ruột bê lên, đặt xuống, chẳng ai đỡ một tay. Rồi phải để mắt, luôn tay quấy liên tục. Nhãng đi là xém nồi, cháy khê coi như bỏ đi bao công sức. Ngơi tay, ngó ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rả rích “mưa thối đất, thối cát”, nẫu ruột. Không biết bao giờ hết nước, lúc nào ngừng. Gió mưa là việc của trời, kiếm miếng cơm, manh áo thì có nề hà gì. Khi mọi nhà còn chìm trong giấc ngủ ấm êm, đã nghe tiếng bánh xe kẽo kẹt lăn từ con ngõ sâu hút. Mòn mỏi suốt mấy chục năm nay, trăm sáng như cả trăm, nắng hay mưa, mùa hè hay mùa đông, nghe tiếng xe là biết ngay bà cụ bán chè chén cặm cụi, gò lưng đẩy xe ra đầu ngõ. Nhà cửa đàng hoàng, con cái ăn nên làm ra, nhưng bà cụ bảo, ăn không ngồi rồi không chịu nổi. Còn nhúc nhắc chân tay thì cố đỡ đần cho con cháu. Vả lại, càng làm càng khỏe ra… Dường như sáng sáng, tiếng xe lăn trên cát sỏi đánh thức cả xóm trở dậy. Mưa dầm thấm ướt mềm cát sỏi, cho nên nghe tiếng bánh xe cũng êm dịu hẳn. Người trong xóm nghe tiếng xe lại gọi nhau, nhắc nhau. Ngại mưa rét, chần chừ, nấn ná cũng phải vùng dậy. Nhắm mắt hình dung bà cụ tóc bạc trắng, khoác chiếc áo mưa mỏng tang, hì hụi đẩy xe, ai mà chẳng vội vàng tung chăn dậy. Người lao động đâu được quyền kén chọn tiết trời.

THANH TUYỀN