Sau từng trang sách mỏng

Thứ Năm, 05/01/2017, 20:38:45
 Font Size:     |        Print
Dăm lần dắt con đến phố sách, thấy có nhiều người đọc sách thật. Nhưng hình như có bao nhiêu người ham đọc đều kéo nhau ra đây hết cả. Ngó ra phố xá, nườm nượp người xe ngược xuôi như nước cuốn. Nhìn vào những siêu thị, trung tâm thương mại chen chúc người mua sắm. Lại lướt qua la liệt quán bia, cà-phê, trà đá vỉa hè, thì mới nhận ra, người mua sách, ham đọc, dành thời gian lật giở từng trang sách, chỉ là số ít, nhỏ nhoi, lọt thỏm chẳng đáng kể gì.

Ai nói người dân mình ham đọc sách, chẳng qua là mới chỉ bước chân đến mấy phố sách ở Hà Nội, vài đường sách ở Sài Gòn hoặc dăm ba chợ sách mới mở dăm năm nay. Có một công trình nghiên cứu do một trường đại học danh tiếng ở Mỹ vừa công bố bảng xếp hạng 60 nước đọc sách nhiều nhất thế giới. Ở Đông-Nam Á, chỉ có ba nước lọt vào danh sách. Tìm mỏi mắt không thấy có Việt Nam. Nhiều người, “có chữ” và đọc nhiều sách, nghe vậy cảm thấy trong lòng có chút tổn thương. Thì ra họ xếp hạng không dựa vào số lượng sách, báo chí xuất bản, cũng chẳng đếm các cửa hàng, phố sách hay thư viện. Mà căn cứ vào thói quen đọc sách, một cái thú, một niềm đam mê của mọi người dân. Cứ hở ra một chút thời gian rảnh rỗi là người ta cầm ngay cuốn sách. Trên bến tàu, bến xe, trong xe buýt, tàu điện ngầm, tàu hỏa cao tốc, già trẻ, đàn ông, đàn bà, những đôi tình nhân, thay vì cắm mặt, chúi đầu dán mắt vào ipad, smartphone, mạng xã hội, thế giới ảo, họ chăm chú lật giở từng trang sách. Đọc sách như hít thở dưỡng khí, như nước uống, cơm ăn. Một khi đã thành thói quen, một ngày không đọc một vài trang sách dở dang, không chỉ là thấy thiêu thiếu một cái gì, mà là không thể chịu nổi. Cũng là những con chữ, nhưng khác hẳn những dòng chữ dày đặc trôi tuồn tuột trên màn hình điện thoại di động, trên trang mạng, thỏa mãn trí tò mò, hiếu kỳ, giật gân. Mà là những dòng chữ im lìm trên những trang giấy trắng hoặc ố vàng màu thời gian. Thong thả, chậm rãi giở từng trang sách mỏng manh. Một mình trước trang sách, đôi mắt mê mải dõi theo không rời. Ngỡ tưởng đằng sau trang giấy, dưới những hàng chữ có một ma lực nào đó cuốn hút không thể cưỡng được. Khiến ta quên hết ồn ào, nhộn nhạo chung quanh. Quên hẳn mệt nhọc, bực dọc, buồn rầu trong lòng. Thế nên, ai nói đọc sách là một cách giải trí, xả hơi, chẳng qua là ngộ nhận mà thôi. Khi thú đọc sách đã trở thành niềm đam mê của triệu triệu người dân, từ đứa trẻ mới biết đọc đến người nhiều chữ, thì những cuốn sách tích lũy trong mỗi gia đình là tài sản vô giá…

Từng có thời, người lớn nói với trẻ con rằng, người Việt mình hiếu học. Đúng thôi, nhưng chưa đủ. Hiếu học để thoát cảnh đói nghèo, chân lấm, tay bùn. Những vùng đất cằn cỗi, khốn khó càng hiếu học, càng học giỏi. Học là có mục tiêu thực dụng, cũng tốt thôi. Chỉ có điều, học không hẳn vì hiếu học, không coi đọc sách như một thói quen, một cái thú, một niềm yêu thích. Rất ít người ham mê đọc sách, rất hiếm người coi đọc sách như để nạp năng lượng, thêm niềm tin yêu cuộc đời. Cho nên khi nhìn thấy một người hay nhiều người cầm sách trên tay, cắm cúi đọc, thì chắc hẳn trong đầu óc họ không thể nghĩ tới cái xấu, cái ác.

Thanh Tuyền

Chia sẻ