Có giữ được làng cổ?

Thứ Năm, 30/05/2013, 22:02:00
 Font Size:     |        Print
 

Làng cổ Hòa Mục (Trung Hòa, Cầu Giấy) đang dần biến mất trước tốc độ đô thị hóa.

Có những người lần đầu đặt chân giữa phố cổ Hà Nội vẫn ngơ ngác nhìn quanh: Ðã đến phố cổ chưa? Dẫn đến ngôi nhà cổ hiếm hoi còn giữ được, họ bảo đây là nhà cổ chứ đâu phải phố cổ như Hội An, như những phố cổ ở Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc) hay Băng Cốc (Thái-lan).

 

Cổ kính không thể lẫn lộn với hiện đại, nhất là kiến trúc được ví như "trang phục" của đô thị một thời, dễ nhận ra lắm. Tôi cũng có cảm nhận ngỡ ngàng như thế, khi cùng người bạn mê chụp ảnh, rủ đi thăm một vài ngôi làng cổ còn sót lại quanh Hà Nội. Không nhanh chân, dăm năm nữa, muốn tìm, muốn chụp ảnh cũng chẳng còn vết tích gì đâu, anh giục giã.

Giữa cái nóng oi ả, ngột thở đầu hạ, được bước chân vào một ngôi làng cổ thanh bình, yên ả, còn gì bằng. Mà nào có xa xôi gì đâu, ở cuối con đường kéo dài, men theo một ngõ nhỏ là đến một trong bảy ngôi làng cổ độc đáo từ khi Hà Nội chưa mở rộng. Ðã nghe tên làng từ lâu - Hòa Mục, giờ mới biết. Anh bạn tôi thật sự lúng túng, bối rối như người lạc đường khi dẫn tôi tìm lại những di tích cổ, nhà cổ. Hỏi chuyện một người cao tuổi ở cuối làng, ông cười như mếu, chắc lâu rồi các ông không ghé về. Cách đây dăm năm, cả trăm hộ dân đã phải di dời, nhiều nhà cổ phải phá bỏ để nhường đất cho dự án. Ðược cái này thì mất cái kia! Làng lên phố, xã lên phường, xóm thành tổ dân phố, một bước lên đời tất phải bằng lòng thôi. Dân chúng tôi chỉ cố giữ lấy nhà thờ của dòng họ với một vài di tích lịch sử quý. Tôi hỏi, chẳng nhẽ nhà nhà lên phố mà chẳng có ai cố giữ lại một chút gì của cha ông để lại sao? Có đấy nhưng hiếm lắm, ông nói. Giữ một ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi, ngay bên cạnh những ngôi nhà cao ngất ngưởng, khó lắm. Năm thế hệ sống trong một mái nhà có bao nhiêu là chuyện gắn bó không thể quên được, bây giờ người ta chồng cả một đống tiền gạ mua, nghĩ mà đứt ruột. Nhưng bán là hết, hết nơi hương khói tổ tiên, hết cả nơi cho con cháu quây quần, đoàn tụ. Cứ nhìn những ngôi nhà cổ đã bán đi trong làng này mà cám cảnh. Chia tiền cho con cái, mỗi đứa một cơ ngơi tách biệt, coi như hết. Sợ nhất là hết nghĩa gia đình, hết tình làng nghĩa xóm.

Số phận của một ngôi làng cổ như Hòa Mục hình như là số phận chung của những ngôi làng mà chúng tôi được mắt thấy, tai nghe. Như làng Tây Mỗ với những nét cổ kính, những kiến trúc đã trải qua bao bước thăng trầm lịch sử,  kể cả chiến tranh bom đạn. Vậy mà chỉ chừng dăm năm đô thị hóa, tên làng còn đó, mà dáng vóc làng đã đổi thay đến sững sờ. Xa hơn một quãng đường, có một ngôi làng khép nép yên ả bên dòng sông Nhuệ, đã xóa sạch bóng dáng trên dòng nước cũng như trong ký ức người dân. Không khí và mùi vị buôn bán tràn ngập ngay từ đầu làng, luồn lách vào từng ngõ ngách, từng nếp nhà. Ðường cái ven sông vốn yên ả với những khóm tre ấm bụi trùm mát bao mái nhà, giờ những nhà cao tầng, biệt thự đủ kiểu, ngạo nghễ khoe dáng bên những mảng tường gạch đỏ tróc lở nham nhở, những hồi nhà rêu phong xanh sậm. Ðông đúc, chen chúc người và xe cộ, tắc đường và khói bụi y như những con đường trong nội thành. Càng đi sâu vào trong làng, cảm giác càng bức bí, ngột ngạt. Nhất là lách vào những ngõ hun hút chật ních quán cà-phê, giải khát, bi-a, ka-ra-ô-kê, tiệm làm đầu, chăm sóc sắc đẹp... Tìm mỏi mắt, chẳng thấy đâu nét làng cổ. Xóm đầu làng, đầu xã vụt biến thành "xóm dịch vụ" bở bung hàng quán, nhà trọ, nhà nghỉ, mát-xa, tẩm quất... Ngay cả ngôi chợ làng cổ tồn tại hàng trăm năm nay cũng không còn dấu vết. Dân làng đành lòng quen dần với chợ cóc, chợ tạm y như ở nội thành.

Hầu như suốt từ sáng tới giờ, anh bạn nhiếp ảnh nghiệp dư không buồn mở máy hoặc có ý định chụp ảnh. Còn gì để chụp nữa, khi mà "con sóng" đô thị hóa ập đến và cuốn đi. Không thương tiếc những gì là xưa cũ, cổ kính. Người xót xa, ngậm ngùi được mấy ai như anh. Nhưng chính anh lại nhìn nhận những thứ đã mất bằng một đôi mắt khác. Dưới góc ống kính cận cảnh của mình, anh nói làng cổ, nhà cổ thì người dân cũng phải kiếm sống, rồi lo chỗ ăn, chỗ ở cho con cái. Chẳng lẽ cứ ôm khư khư lấy nhà cổ trong khi con cái chen chúc không còn chỗ thở. Mang tiếng làng cổ mà sống khổ không kém gì ở phố cổ. Ngay cả ngôi làng cổ Ðường Lâm, từng được gắn danh hiệu Di tích quốc gia gần chục năm nay, cũng quá khổ vì ô nhiễm, tắc đường, nhức đầu vì dịch vụ du lịch. Cả làng cổ hiện chỉ còn giữ được chừng hơn chục căn nhà cổ, được mở cửa đón du khách. Gia chủ được nhận mỗi tháng từ hai trăm rưỡi đến bốn trăm nghìn đồng chỉ để "quét mạng nhện và pha trà rót nước mời khách". Ðời thuở nào, có nhà cấp 4, mấy đôi vợ chồng cùng chui rúc với mấy cái bếp, khu vệ sinh. Rồi chuồng lợn, gà, trâu bò... chung sống với người. "Mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng chịu cùng một cảnh ngộ "cấm xây dựng, cơi nới"...

Giữa cái nóng hầm hập mới chớm hè phả ra từ những ngôi nhà lổn nhổn chồng tầng cao thấp, trong ruột một ngôi làng cổ đang bị "xóa sổ", nghe chuyện anh, đầu óc thêm ong ong, váng vất. Tưởng ra ngoài rìa tránh cái nóng bê-tông hóa khô khốc, thiếu hơi mát ao hồ và cây xanh nơi nội đô, hóa ra chẳng hơn gì. Ðã xế trưa nắng như đổ lửa, như ở một thị trấn miền trung giữa hè. Cả tôi và anh chẳng còn chút hứng thú, háo hức như lúc đầu. Anh kéo tôi vào một quán cà-phê ven đường làng cổ nghỉ chân. Ly cà-phê đá giúp anh hạ nhiệt, nhưng chẳng dễ "hạ hỏa" trong người. Mở chiếc máy ảnh kỹ thuật số, thay vì giải thích nhiều lời, anh lật giở từng tấm ảnh đã lọ mọ chụp trong những chuyến lên làng cổ. Lâu lắm rồi, tôi đã một lần ghé qua Ðường Lâm, ấn tượng về những ngôi nhà đá ong trầm mặc, mái ngói bạc phếch mầu thời gian. Song, qua bộ sưu tập của anh, quả thật tôi như được bước chân vào làng thật sự. Ðược ngắm nghía từ nhiều góc độ với cảm xúc của một người yêu ngôi làng cổ đến mức đắm đuối, mê mệt. Ðể yên cho tôi xem hết chiếc ảnh cuối cùng, anh mới thong thả: Coi như ông đã đi thăm làng cổ rồi. Giờ có đưa ông lên chỉ thêm mất công, thêm chán. Muốn quay phim, chụp ảnh phải mỏi chân, mỏi cổ mới chọn được góc khuất cổ kính còn sót lại... Ðấy là di sản "sống" chứ đâu phải bảo tàng, anh bạn tôi nói vẻ ngao ngán, có chút ngậm ngùi. Người đẻ ra, đất làng cổ không đẻ được, nên từ thượng cổ người Việt có thói quen lập ấp, trại gần làng để giãn dân. Bây giờ tấc đất tấc vàng, dân biết giãn đi đâu. Có người làng than thở, "ngẫm mà đau lòng, ra khỏi cổng, thấy người ta nhà cửa khang trang, bước vào di sản mình đang sống thì khổ mọi bề". Chưa trọn vẹn một chuyến đi về làng và dư vị buồn sẽ còn đọng lại mãi...

 

NHÃ KHANH
Theo: