Nội lực mới cho mỹ thuật Việt Nam

Tranh giả, tranh bị mạo danh tác giả, sáng tác thì ít mà tiếp thị thì nhiều, nghệ sĩ mà như chủ doanh nghiệp với đủ mánh lới chào mời khách mua tranh... Mỹ thuật Việt Nam gần đây được đề cập trên truyền thông chính thống và truyền thông xã hội theo những khía cạnh nhuốm màu tiêu cực. Đó là mặt trái đương nhiên của một lĩnh vực nghệ thuật đang tự tìm cách vận hành theo mô hình thị trường. Nhưng ẩn sâu bên dưới bề mặt ấy, luôn tồn tại sự vận động mạnh mẽ của rất nhiều nguồn lực lớn nhỏ, trong đó đáng kể là sự chiếm ưu thế của các nguồn nội lực, hé mở nhiều hy vọng tốt đẹp hơn cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực này. (26/10/2018)

TIN BÀI KHÁC

Nơi đáng sống

  26/10/2018
Có một dạo dài và cho đến tận bây giờ, nhiều tỉnh, thành phố ở khắp thế giới thường treo một pa-nô lớn có dòng chữ “đây chính là nơi bạn nên sống”. Một khẩu hiệu không hẳn là marketing địa phương, bởi phải rất tự tin người ta mới tự hào dám nói như thế. Ở tầm quốc gia, đấy có thể là Na Uy, theo như báo cáo phát triển của Liên hợp quốc 2018. Còn ở tầm đô thị, đấy chính là Vienna, thủ đô nước Áo. Một nơi không những có nhiều người hòa nhã đi dạo dưới bóng cây xanh, mà đã từ rất lâu, nó chính là cái nôi của âm nhạc cổ điển nhân loại. Rồi ở ta, hình như trong một bảng xếp hạng có uy tín quốc tế nào đó, Đà Nẵng cũng đã đôi lần lọt vào những nơi đáng sống nhất. 

Thấm mệt

  26/10/2018
“Sẽ quay lại, sớm thôi”. Anh nói, cúi buộc lại giày. Lớp sình khô trộn lẫn với rơm nát bong khỏi lớp vải bố, phơi ra thềm bộ dạng rã rời. Chúng phải tới từ những đường mòn xa xôi, Ngà nghĩ, trong lúc cố phân biệt được hứa hẹn vừa nở kia là cho chị, hay cho cô gái anh vừa gửi lại nhà sau cuộc ghé qua chóng vánh. Cô gái chừng như cũng không biết anh nói với ai, chẳng ừ hử, miết hoài ngón tay lên cửa kính. 

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

  26/10/2018
Có vẻ như công việc làm báo để lại nhiều dấu ấn trong thái độ thơ Nguyễn Thúy Quỳnh. Chị viết về thời sự đời sống bằng thái độ quyết liệt, dấn thân, không khoan nhượng trước sự u tối, trước bất công, ngang trái, đôi khi bất lực trước những gì vượt quá tầm tay...  

Nhà văn “liền chị”

  26/10/2018
Tôi và không ít các văn hữu, nghệ sĩ luôn nhìn thấy ở nhà văn Ngô Thảo một tấm chân tình đặc biệt. Từ ông toát ra sự hiền hậu, độ lượng của một người chị dịu dàng, lo toan cho tất cả những ai quen biết, trong mọi quan hệ công việc cũng như tình cảm. Thật không sai chút nào khi tôi gọi Ngô Thảo là nhà văn “liền chị”. Một người chị đúng nghĩa, với không chỉ riêng tôi. 

Vi phạm bản quyền khiến việc đàm phán ngày càng khó khăn và đắt đỏ

  27/09/2018
Bóng đá, phim ảnh là những lĩnh vực đang bị vi phạm nhiều nhất tại Việt Nam. Thậm chí, với vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2018, nhiều người nói đùa “cả nước cùng nhau xem lậu”. Chưa có một án phạt nào được đưa ra, cho tới thời điểm này. Tuy nhiên, luật sư Lê Quang Vinh (ảnh trên) - chuyên gia luật sở hữu trí tuệ cho rằng, điều này sẽ gây những hậu họa rất lớn về sau. 

Người đàn ông mùa thu

  27/09/2018
Đêm thơ nhạc mới nhất của Hồng Thanh Quang Người đàn ông mùa thu đã chuyển tải tới công chúng một chân dung nghệ thuật của “người thơ ở độ tuổi sang chiều” trọn vẹn, thăng hoa, với đủ đầy mọi cung bậc cảm xúc. 

Đánh trống - Đánh vần

  27/09/2018
Ngày 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Thật ra “toàn dân” và “trẻ” đều biết cái sự học hành chính thức nó đã diễn ra cả tháng nay. Các cháu cơ bản đã ổn định lớp và học đến non nửa chương trình của học kỳ I. Cha mẹ các cháu cũng đã cơ bản nộp xong các khoản phí đầu năm cần thiết cho việc học hành của các cháu rồi. 

Dĩ vãng là đặc ân

  27/09/2018
“Nếu anh chụp ảnh hai ba mươi năm, chụp khoảng năm sáu mươi ngàn kiểu phim, anh đã gặp bao nhiêu người, bao nhiêu cảnh vật? Tất nhiên anh không thể nhớ được, nhưng nếu anh giở những bức ảnh đó ra xem lại, ký ức bỗng ùa về, nhớ lại tất cả. Anh không nhớ lúc đó anh ra sao, khỏe, yếu, béo hay gầy. Thậm chí nếu không lầm bầm tính, anh cũng không nhớ là anh bao nhiêu tuổi, anh chỉ nhớ họ, những người anh chụp. Nhớ chiều, nhớ buổi trưa, nhớ sông Thao, sông Đáy. 

Tàu hỏa ở một thời

  23/09/2018
“Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui. Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi”. Ca từ của bài hát lừng danh ngành đường sắt này hầu như ám ảnh tất cả những người vừa trưởng thành ngay sau cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống Mỹ cứu nước. Đó là những thập niên của thời bao cấp, một thời cao cả ngập tràn những tần tảo vất vả, những khó khăn từ loay hoay ấu trĩ nhưng phong khí sống của cả xã hội luôn bừng sáng vô vàn điều cao đẹp. Đường sắt lúc ấy đúng là một huyền thoại hoang đường, nhất là những giai thoại nửa thực nửa hư loanh quanh đoàn tàu Thống Nhất. 

Sợi dây chuyền

  23/09/2018
Đó là sợi dây chuyền vàng 14k có mặt hình trái tim, được đính đá lấp lánh. Vào hôm kỷ niệm hai năm ngày cưới Thuần dẫn vợ đi đổi sợi dây cũ đã bị đứt, các thêm triệu rưỡi để có được sợi dây mới này. Sau mấy tháng để cổ trống không giờ đeo lên sợi dây chuyền lấp lánh Trầm tự nhiên thấy vui. Lâu không có thói quen soi gương nhưng từ lúc đeo sợi dây chuyền thỉnh thoảng đi qua nhà vệ sinh Trầm cũng tự nhìn mình trong gương tủm tỉm cười. Bế con ngoài hè dỗ cho nó đừng trớ cháo, Trầm ngó mình qua thùng chứa nước mưa bám đầy cặn rêu, khuôn mặt nhòe đi, chỉ có sợi dây chuyền là vẫn luôn lấp lánh. Lấp lánh trong bữa cơm đạm bạc của đôi vợ chồng trẻ vừa mới dồn hết tiền bạc mua một mảnh đất cắm dùi. Lấp lánh trong lúc nằm bên nhau, tay kê đầu kể những chuyện mai sau thường bắt đầu bằng câu “năm sau có nhà rồi, tụi mình sẽ...”. Lấp lánh cả trong lúc con ốm đau quấy khóc, trớ cháo ra chăn màn quần áo dọn dẹp mỏi nhừ người. Lấp lánh như những hạt nắng ấm áp được xâu chuỗi bởi sợi chỉ yêu thương đeo lên cổ. 

Thơ Hoàng Chiến Thắng

  23/09/2018
Hoàng Chiến Thắng sinh năm 1980, người dân tộc Tày, tỉnh Bắc Kạn; từng một số năm tham gia Sân thơ Trẻ tại Ngày thơ Việt Nam khi còn học khoa viết văn (tiền thân là Trường Viết văn Nguyễn Du), Đại học Văn hóa Hà Nội. Anh làm nhiều thơ bằng tiếng Tày, khoảng trên 200 bài, và sắp xuất bản tập thơ song ngữ. Những bài thơ dưới đây của anh đều là bản tiếng Việt tách ra từ tiếng Tày. 

Người thơ “trong trẻo”

  23/09/2018
Không hiểu sao cứ nghĩ đến nhà thơ Trần Anh Thái là ngay lập tức tôi lại hình dung ra sự trong trẻo. Không phải vì anh hay dùng từ này với một ngữ điệu rất đặc biệt, lưỡi uốn cong đến tận cùng theo kiểu dân miền trung, dù anh là người Tiền Hải, Thái Bình. Cũng không phải vì “trong trẻo” là cách anh hay nhận định về một điều gì đó thật tốt đẹp. Chẳng hạn như một bài thơ, một câu thơ, một hành động, một nghĩa cử hay lớn hơn là một con người. Mà bởi “trong trẻo” là từ thích hợp nhất dành cho con người anh. Một người thơ “trong trẻo”.