“Kỳ quan” mong manh giữa sự sống và cái chết

Chủ Nhật, 30/09/2018, 02:12:40
 Font Size:     |        Print
 

Đường ngang không có rào chắn lẫn cảnh báo nguy hiểm. Ảnh | Đức Anh

Tôi lớn lên trên con phố Phùng Hưng góc Trần Phú (Hà Nội), cách đó chỉ hơn trăm mét là đường ngang tàu hỏa hướng về ga Long Biên và ga Trần Quý Cáp. Cả một tuổi thơ gần đường tàu, quen thuộc từng tiếng hú còi của đầu tàu hơi nước thời xưa cũ, tiếng ken két trượt bánh của đoàn tàu uể oải tăng tốc lên dốc.

Bẵng đi mấy chục năm, thật ngạc nhiên đoạn đường tàu từ đường ngang trên phố Điện Biên Phủ tới Phùng Hưng lại thành con đường du lịch. Khách nước ngoài thích thú lắm, họ ngạc nhiên bởi tại sao con người ta vẫn sinh sống bên cạnh đường tàu. Theo tiêu chuẩn an toàn phương tây thì đó là kỳ quan mong manh giữa sự sống và cái chết. Dọc theo đường sắt chỉ hơn 1km này đầy đủ hàng quán, café, quầy bán đồ lưu niệm và các vị khách xa lạ miệt mài chụp ảnh kỷ niệm với đời sống vốn có từ mấy chục năm hiện hữu hằng ngày như một trải nghiệm du lịch đáng nhớ.

Đường ngang Trần Phú những năm 1980 là thời kỳ kinh hoàng của tai nạn, dân buôn lậu thả hàng là những bao tải rồi nhảy xuống trước khi tàu về ga Long Biên. Thi thoảng đám trẻ í ới gọi nhau ra xem tai nạn đường sắt, đó là những cảnh tượng kinh hoàng. Những bánh xe kim loại nghiền nát mọi thứ là chướng ngại vật của chúng, thật đáng tiếc đó lại là chân, tay, thậm chí là cơ thể của nạn nhân. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu được rằng cuộc sống mưu sinh đẩy con người ta phải lựa chọn cả những thứ họ không mong muốn, đánh cược cả sinh mạng của mình vào vô vàn điều bất trắc. Đám trẻ hiếu kỳ đứng đó xem người ta cấp cứu thô sơ nạn nhân, hoặc nhân văn vào nhà lựa ra manh chiếu rách nách đắp lên một thân phận đã lìa trần không toàn vẹn. Rất ám ảnh, cho đến bây giờ tôi đi qua bất kỳ đường ngang tàu hỏa nào đều có cái cảm giác rợn tóc gáy mà tỳ phanh đi chậm lại ngó nghiêng hai bên rồi vọt vội qua như thể chạy trốn.

Đường sắt Việt Nam có một đặc thù thật khó hiểu, tất nhiên nếu bắt buộc phải so sánh với đâu đó trên thế giới hoặc gọn gàng hơn là trong khu vực thôi thì cũng hoàn toàn thiếu công bằng. Thậm chí đặt lên bàn cân để tính điểm thì nó cũng không thể đặt được vào đâu bởi sự tụt hậu thăm thẳm. Dọc hành lang an toàn đường sắt, đời sống vất vả khiến con người quên đi hiểm nguy cận kề, vẫn cứ ăn ngủ sinh con đẻ cái học hành đi làm trưởng thành. Hết lớp này đến lớp khác lấn chiếm theo chiến thuật co rút thò ra thụt vào phụ thuộc theo từng chuyến tàu đi qua.

Khoa học đã từng phân tích sự bồn chồn sốt ruột khi tham gia giao thông là một dạng bệnh lý, không hẳn đổ lỗi cho ý thức. Thật ngạc nhiên con người ta sốt ruột từng giây đèn đỏ và đắng cay hơn là bất chấp thứ nguy hiểm hơn là cái barie chắn tàu. Dường như có một tâm lý gì đó thúc đẩy vô số người nhấc barie lên để đi qua và dường như mặc định rằng đoàn tàu còn lâu mới trờ tới. Ông trời kêu ai người đó dạ, mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một người sốt ruột cố ý đi qua đường sắt khi thanh chắn đã hạ xuống, thật may mắn người bạn đi cùng đã kịp kéo cả người cả xe trước khi đoàn tàu sầm sập lao tới chỉ sau đó vài giây. Có người bình luận rằng, nếu vội tại sao không đi từ hôm qua. Nghe thật buồn cười nhưng nó như giễu nhại những thứ vội vàng không đáng có ấy.

Mỗi năm đi qua, có một con số tổng kết về số nạn nhân tai nạn giao thông trong năm vào dịp đón năm mới. Quả thực đó là những thông tin vô cùng đau xót, tôi thường tự hỏi mình rằng, điều gì đang xảy ra vậy, hàng ngàn nạn nhân và không ít trong đó đã chia xa cuộc sống trên đường sắt bởi những lý do khác nhau và cơ bản đều vô cùng đau lòng.

Có một đồng nghiệp của tôi đi chụp ảnh đám cưới tặng cho bạn, trên đường đưa dâu về quê cô dâu kêu mệt do say xe và đổi chỗ hàng ghế trên cùng chiếc xe 36 chỗ cho anh bạn. Chỉ vài phút sau khi chiếc xe đám cưới băng qua đường ngang không có thanh chắn lẫn bất cứ cảnh báo nguy hiểm nào, trong tích tắc đám cưới thành một đại tang và đầu tàu đâm trực diện vào chỗ cô dâu đang ngủ gục. Anh bạn tôi bị khủng hoảng tâm lý một thời gian dài sau đó, thương bạn, xót xa và cả ân hận. Số phận có bao giờ công bằng, chỉ có những người ở lại đau đớn bởi những mất mát đáng lẽ được ngăn chặn. Ở thế kỷ này, chết chóc bởi tai nạn hoặc bệnh lý đều là lỗi kỹ thuật do con người, chúng ta khó chấp nhận cái chết hoàn toàn có thể ngăn chặn nhưng tại sao nó vẫn xảy ra. Đau lòng lắm chứ, theo một số liệu khảo sát thì hiện nay toàn quốc có hơn 5.000 đường ngang không có rào chắn. Một con số thật kinh khủng lẫn bế tắc, câu hỏi buông ngỏ ra ai là người chịu trách nhiệm lẫn có trách nhiệm làm barie dù bằng tre kẽo kẹt lên xuống để cứu vớt con người. Không thể để họ chết oan uổng như vậy được, không có ai trả lời điều đó và những bi kịch vẫn tiếp tục xảy ra. Cho dù trong đó cả những người bất chấp luật giao thông nhanh vội trong phút chốc để không kịp ân hận.

Vậy đó, trong cả chuỗi đằng đẵng mưu sinh và dịch chuyển của đời người. Chúng ta có quyền tự hào về nhiều thứ, tự tin vào khoa học lẫn y tế. Thế nhưng những điều đó không phải là tất cả bởi còn những khiếm khuyết bao bọc đời sống con người, trong đó có những đường ngang. Sống để vui với người thân, nên chấp hành luật giao thông và biết “kính trọng” tín hiệu đèn đỏ dù là ở ngã tư hay trước thanh chắn tàu hỏa. Nhanh một phút, chậm cả đời, đó là chân lý, nên biết dành vài giây thôi ngó nghiêng đầy đủ và băng qua đường tàu khi chắc chắn mọi thứ đã an toàn. Chỉ cần làm được vậy, cuộc sống sẽ tiếp tục đẹp biết bao.


Hoàng Minh Trí