Còn đó nỗi lo

Thứ Hai, 28/05/2018, 08:05:53
 Font Size:     |        Print
 

Dẫn giải đối tượng sát hại bốn người thực nghiệm lại hiện trường ở Trịnh Tường, Bát Xát (Lào Cai).

Tội phạm do nguyên nhân xã hội (NNXH) đang trở thành nỗi lo trong đời sống cộng đồng. Đáng báo động, hung thủ phần lớn là những người bình thường hiền lành mà bột phát gây án, đối tượng trẻ tuổi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn gia tăng. Hệ lụy đau lòng là thủ phạm lãnh án tù, thậm chí chung thân, tử hình còn không ít nạn nhân thiệt mạng hoặc mang thương tích suốt đời.

Mâu thuẫn nhỏ, hệ lụy lớn

Từ năm 2013 đến nay, cả nước xảy ra hơn 6.000 vụ giết người làm hơn 8.000 người chết, gần 4.000 người bị thương; mỗi năm xảy ra hơn 8.000 vụ cố ý gây thương tích, trong đó nhiều vụ xuất phát từ mâu thuẫn xã hội, đối tượng gây án chủ yếu là nam giới, độ tuổi từ 18-30.

Chỉ cần điểm một vài vụ điển hình cũng đủ cảnh báo về hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh, tàn bạo. Đêm 15-12-2017, sau khi cãi vã và ẩu đả với chồng, trong lúc giằng co, Hoàng Thị Hồng Diễm trú ở thị xã Thuận An (Bình Dương) dùng dao chém chồng tử vong rồi phân xác, đem bỏ tại các điểm tập kết rác để phi tang. Một vụ thảm sát man rợ gây chấn động dư luận vừa xảy ra Tết Mậu Tuất. Mới 18 tuổi nhưng Nguyễn Hữu Tình ở Tri Tôn (An Giang) sát hại tàn độc năm người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh ở Bình Hưng Hòa, Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), chủ cơ sở gia công máng xối inox. Tình khai, vợ chồng ông Chinh thường bênh vực hai công nhân đồng hương, chửi mắng mình nên cảm thấy rất khó chịu và lên kế hoạch sát hại, cướp tài sản.
Mâu thuẫn không được giải quyết thông qua trao đổi, thấu hiểu lẫn nhau mà bằng bạo lực, trở thành xu hướng lan ra nhiều nhóm xã hội, ngay cả những người dày dạn kinh nghiệm sống, hiểu biết pháp luật vẫn phạm tội. Hành vi bột phát gây án trong thời gian ngắn, giữa thủ phạm và nạn nhân nhiều khi không quen biết nhau từ trước, chỉ do va chạm giao thông, xích mích, mâu thuẫn từ lời nói, cử chỉ, thái độ... thiếu kiềm chế và không có kỹ năng phản ứng nên hành động theo sự thúc đẩy từ nội tâm bên trong một cách bản năng hơn là sự chi phối của nhận thức mà không lường đến hậu quả. Không khó tìm dẫn chứng qua những vụ đánh nhau, “hỗn chiến” gây hậu quả thảm khốc xảy ra ở nhiều địa phương.

Nguy hại hơn, có những vụ ra tay tàn ác mà nạn nhân là người thân, bạn bè, người quen của hung thủ, chủ yếu bắt nguồn từ mâu thuẫn vụn vặt trong sinh hoạt, tranh chấp đất đai, nợ nần tiền bạc, về tình ái... Không nhờ các cơ quan thực thi pháp luật can thiệp hoặc do không am hiểu pháp luật, không thỏa mãn với kết quả hòa giải, nhiều cá nhân đã “tự xử” bằng cách trả thù, hành xử theo kiểu xã hội đen.

Ranh giới phạm tội càng mong manh

Hành vi của cá nhân chịu tác động của môi trường bên ngoài cùng diễn biến tâm lý bên trong và được thực hiện theo cách nào trong những tình huống cụ thể gặp phải phụ thuộc rất nhiều vào định hướng giá trị sống của họ. Trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi của thời kinh tế thị trường, tình trạng “cá lớn nuốt cá bé”, lối sống thực dụng, hẹp hòi, thờ ơ, vô cảm càng phổ biến thì định hướng giá trị sống cũng đổi thay. Một khi đạo đức bị băng hoại, giá trị của quyền được sống, được tôn trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm... không hiện diện trong tâm lý, ý thức người phạm tội, cộng thêm thói vô tổ chức, coi thường pháp luật và chuẩn mực xã hội, hành vi phạm tội dễ nảy sinh.

Theo PGS, TS Lê Thanh Hương (Viện Tâm lý), tính “nhất thời” gây án chỉ là biểu hiện bên ngoài, mà thực chất hành vi phạm tội là hậu quả của những tâm trạng không mong muốn, suy tư không lối thoát được tích tụ trong một thời gian dài, nay được bộc lộ trong những tình huống có tính chất kích động. Bản thân người phạm tội thiếu các kỹ năng tự kiềm chế, giải tỏa các bức xúc kìm nén, tích tụ trong người; trong khi những người chung quanh thiếu kỹ năng “biết dừng đúng lúc”, khiến sự cãi vã, tranh luận tạo ra tình huống kích hoạt và “sự bắt nhịp” của cả hai nhóm nhân tố chủ quan và khách quan chính là tác nhân.

Giới trẻ phạm tội chiếm tỷ lệ lớn bởi đặc tính hay phô trương, bốc đồng, “sĩ diện hão” hiếu thắng; thích tìm cảm giác mạnh, dễ bị kích động, dễ bắt chước, chạy theo những giá trị ảo; chủ quan, nông cạn khi phân tích, đánh giá sự việc, hiện tượng. Xu hướng này càng gia tăng ở các gia đình cha mẹ nuông chiều, bao bọc con cái thái quá, hình thành tính ích kỷ, tự do, tùy tiện hành động hoặc gia đình có nhiều khiếm khuyết, cha mẹ đối xử hà khắc với con, ở những thanh niên không có việc làm ổn định, gia cảnh khó khăn, ít được quan tâm, chia sẻ, nhận thức hạn chế, sống thiếu lý tưởng. Chưa kể, những tác động lệch chuẩn từ thông tin bạo lực trên internet, từ rượu, bia và ma túy dẫn tới ảo giác, không làm chủ được bản thân. Theo kết quả một số nghiên cứu, việc tiếp xúc nhiều cảnh bạo lực ồ ạt trên phim ảnh, internet và game trong một khoảng thời gian dài làm người xem tăng mức độ suy nghĩ, cảm giác bạo lực và giảm thiểu các hành vi thấu hiểu, thông cảm đến người khác; mất phản xạ kiềm chế dẫn đến quy tắc ứng xử và lý trí bị tê liệt, khiến hành vi bạo lực xảy ra nhiều hơn và dễ dàng hơn. Những vụ giết người, cố ý gây thương tích trên đường phố chủ yếu vào giờ tan tầm, mâu thuẫn bột phát và có đến 58% do ma men dẫn lối.

Nghiên cứu về 2.599 người chưa thành niên phạm tội hình sự ở bốn trường giáo dưỡng của Bộ Công an cũng cho thấy, có 69% gia đình có đủ cả bố mẹ và điều kiện kinh tế khá giả, trong đó 70% là con một hoặc con út chứng tỏ gia đình thiếu phương pháp giáo dục. GS, TS Nguyễn Minh Đức cảnh báo, nhiều gia đình đang tồn tại “ba không” đối với con em ở lứa tuổi vị thành niên: không quản lý (buông lỏng), không biết quản lý, không thể quản lý từ đó dẫn đến tình trạng “thất quản” (không quản lý, mất đi sự quản lý từ phía cha mẹ và người lớn) hoặc là “thoát quản” (thoát ly tương đối sự quản lý của gia đình hoặc gia đình quản lý không xuể).

TS Trần Thành Nam nhận định, sự gãy vỡ trong cấu trúc gia đình truyền thống, sự yếu kém trong giáo dục gia đình hiện đại, cha mẹ thiếu kỹ năng kỷ luật tích cực đã tạo ra thế hệ trẻ ngày càng có xu hướng ứng xử bạo lực, vô cảm hơn với đồng loại. Vốn thiếu hụt các kỹ năng về nhận diện và diễn giải vấn đề một cách khách quan; giải quyết linh hoạt, nhận diện cảm xúc người khác, nếu liên tục nhận những ứng xử bạo lực từ môi trường, người trẻ sẽ nhạy cảm quá mức, diễn giải mọi tình huống đều là nguy cơ thù địch (thấy người khác cười nghĩ ngay họ “cười đểu” mình; thấy mọi người nói chuyện với nhau tin là “nói xấu” mình, gọi ai mà không thưa do không nghe thấy được cho là “thiếu lễ độ”), từ đó phản ứng bột phát, tiêu cực hướng đến những đối tượng tạo ra dấu hiệu nguy cơ cho dù chỉ là vô tình.

Tội phạm do NNXH gia tăng còn bởi phát hiện mâu thuẫn, bất đồng, can thiệp, hòa giải ngay tại cơ sở còn chậm; các biện pháp phòng ngừa xã hội chưa đạt hiệu quả cao, ở một số địa phương còn bị xem nhẹ, người dân thờ ơ, né tránh không dám ngăn chặn, đấu tranh... Căn nguyên và điều kiện dẫn đến phạm tội không thể giải quyết “ngày một, ngày hai”, trước hết bản thân mỗi người cần tự ý thức chế ngự “cái tôi” thấp nhất khi mâu thuẫn, va chạm, luôn tin tưởng trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng sẽ tìm ra lối thoát để hành động tích cực thắng thế. Trong cộng đồng, việc hình thành môi trường văn hóa với lối sống tích cực, tôn trọng các quy tắc đạo đức, pháp luật, ý thức trách nhiệm với xã hội sẽ góp phần “hạ nhiệt” loại tội phạm này.

Mai Anh

Chia sẻ