Những thách thức tiềm ẩn

Chủ Nhật, 26/11/2017, 12:18:53
 Font Size:     |        Print
 

Già hóa dân số tạo áp lực nặng nề lên các quỹ phúc lợi xã hội.

"Năm 2050, người cao tuổi (NCT) sẽ nhiều hơn trẻ em" là lời cảnh báo của Quỹ dân số Liên hợp quốc về tình trạng già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ phi mã tại các nước đang phát triển. Một Việt Nam "già", với khoảng 28 triệu NCT vào năm 2050 sẽ tạo ra những khó khăn, thách thức rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, sự phát triển bền vững của cả quốc gia.

Người cao tuổi - buồn nhiều hơn vui

Sinh năm 1932, năm nay ông Phạm Văn Hai (Thái Thuỵ, Thái Bình) đã 85 tuổi. Sau 30 năm thâm niên làm thủ kho Hợp tác xã, ông nghỉ chế độ, với mức lương hiện tại hơn hai triệu đồng mỗi tháng (sau nhiều lần đã được điều chỉnh tăng). Đã 20 năm sống chung với hàng loạt bệnh tật mãn tính, từ tiểu đường, cao huyết áp đến viêm đại tràng, đau dạ dày, quá trình điều trị của ông cũng được chăng hay chớ, dù đã được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả phần lớn. Vì lương hưu ít ỏi, vì già cả đau ốm không thể lao động kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, vì bệnh viện thì xa, vì con cháu đi làm ăn tứ tán... Ông cười móm mém, "tôi lười đi khám lắm nhưng lần nào tới viện cũng phải ôm một túi thuốc to tướng ra về. Cô nhân viên phát thuốc bảo, thuốc men điều trị cho tôi lần nào cũng lên tới ba, bốn triệu đồng". Rồi ông trầm giọng, "Tôi vẫn may mắn, vì là NCT duy nhất trong xóm có lương hưu, có bảo hiểm. Yếu đau, bệnh tật đầy mình như tôi, sống thọ mà không thể sống khỏe - sống có ích thì cứ mãi là gánh nặng cho con cháu, cho xã hội, buồn ghê lắm".

Năm 2016, Việt Nam đã có tới 10,1 triệu NCT. Trong đó có tới 2 triệu người ở độ tuổi ngoài 80. Có tới 65,7% NCT tại Việt Nam sinh sống ở nông thôn, là nông dân, làm nông nghiệp. Đạt tuổi thọ trung bình cao (73) nhưng có tuổi thọ khỏe mạnh thấp (64), nam giới được kỳ vọng sẽ sống thêm 19,3 năm và số năm này ở nữ là 20,75, sau khi "cán mốc" NCT ở độ tuổi 60. Không chỉ chịu đựng gánh nặng bệnh tật kép với 95%, 67,2% NCT có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu; 70% đang gặp khó khăn về vật chất. Những con số thống kê mới nhất kể trên vừa được Bộ Y tế công bố, trong khuôn khổ nội dung bản Khuyến nghị chính sách từ Hội thảo quốc tế thích ứng với già hóa dân số APEC 2017 vừa được trình bày trong Hội nghị Chính sách chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng diễn ra mới đây.

Cũng trong Khuyến nghị này, đại diện Bộ Y tế đã chỉ ra những khó khăn, thách thức mà xu hướng già hóa dân số đang tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế, xu hướng này gây ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng, tiết kiệm, đầu tư và tiêu dùng. Nó cũng mang lại những thách thức không nhỏ về thị trường lao động, sự chuyển giao thế hệ. Người già đông thêm đồng nghĩa với việc Nhà nước phải tăng cường đầu tư cho hệ thống an sinh xã hội quốc gia, tập trung bảo đảm phúc lợi cơ bản cho NCT.

Theo ông Philip O’Keefe, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Thế giới (WB), nếu năm 2016 có khoảng 7% dân số Việt Nam từ 65 tuổi trở lên, tương đương 6,5 triệu người thì vào năm 2040, con số dự báo sẽ tăng gấp 3 lần, đạt khoảng 18,4 triệu người, chiếm khoảng 17% dân số. Nói cách khác, tỉ lệ người sống phụ thuộc (số người từ 65 tuổi trở lên so với nhóm người trong độ tuổi lao động) dự tính sẽ tăng gấp gần 3 lần, từ 10% hiện nay lên khoảng 26% năm 2040. Ông khuyến nghị: "Tốc độ chuyển tiếp dân số nhanh chóng tại Việt Nam đặt ra thách thức mới đối với các nhà hoạch định chính sách, chủ doanh nghiệp và người dân. Trong đó, thách thức trên thị trường lao động là làm sao chuẩn bị sẵn sàng trước tình trạng giảm dân số trong độ tuổi lao động và tăng năng suất lao động khi lực lượng lao động giảm sút".

Trong khi đó, sự chuẩn bị cho cơn lốc già hóa với tốc độ vào loại nhanh nhất thế giới lại khá chậm chạp. Hệ thống an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe dài hạn cho NCT chưa đáp ứng được nhu cầu. Thiếu hệ thống cung ứng việc làm thích hợp cho NCT vẫn còn sức lao động. Tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về NCT còn nhiều khó khăn, bất cập. Vai trò các tổ chức dân sự, đoàn thể, cá nhân chưa thật sự phát huy... Căng thẳng hơn, già hóa dân số đang đe dọa trực tiếp tới sự sống còn của hàng loạt quỹ phúc lợi xã hội như Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Quỹ lương hưu, Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT)...

Nguy cơ "vỡ" quỹ luôn thường trực

Ông Nguyễn Văn Hai đúng là người may mắn, khi nằm trong 25,5% NCT sống bằng lương hưu và trợ cấp xã hội. Hơn 70% còn lại, kém may mắn hơn, không có tích lũy vật chất, phải tự lao động kiếm sống cùng với sự hỗ trợ khiêm tốn của con cháu, gia đình. Thế nhưng, ngay cả với tỷ lệ khiêm tốn 1/4 số NCT có một khoản lương hưu cố định mỗi tháng kể trên, quỹ BHXH, quỹ hưu trí và tử tuất cũng đã nhận được lời cảnh báo "bị đe dọa", "bị mất cân bằng thu chi" từ cuối năm 2013.

Lý do thì có rất nhiều. Vì tỷ lệ tham gia thấp (số triệu người tham gia BHXH bắt buộc năm 2012 chỉ chiếm 20% lực lượng lao động; số tham gia BHXH tự nguyện sau sáu năm triển khai chỉ đạt khoảng 140 nghìn người, chiếm 0,22%), vì tỷ lệ tham gia BHXH của khu vực tư nhân rất khiêm tốn (chiếm 14%, tỷ lệ đóng góp vào quỹ chỉ đạt 27%), vì số người đóng BHXH cho một người về hưu đồng nghĩa với hệ số phụ thuộc ngày càng giảm (từ 217 người của năm 1996 xuống còn chín người của năm 2014). Cũng theo con số do BHXH cung cấp, tuổi nghỉ hưu bình quân trong thực tế chỉ đạt 53,2 tuổi. Vì thế, trung bình mỗi năm, lực lượng hưu trí đang gia tăng 100 nghìn người. Và theo tính toán, nếu mỗi cá nhân tham gia đóng BHXH liên tục 31 năm thì quỹ chỉ đủ trả lương hưu trong chưa tới 13 năm. Trong khi đó, tuổi thọ bình quân của người Việt đang ngày càng cao, nhờ thế mà thời gian hưởng lương hưu đã kéo dài gấp rưỡi, khoảng 19,5 năm. Vì thế, đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu được kỳ vọng sẽ thu ngắn khoảng thời gian bị thâm hụt, từ khoảng sáu năm xuống 1,5 - 2 năm. Thực tế này cũng khiến những người trẻ hôm nay và cả những thế hệ tương lai phải chịu gánh nặng lớn hơn mới có thể trang trải được chi phí cho hệ thống. Sự mất công bằng giữa các thế hệ được thể hiện theo nhiều dạng thức, thí dụ như tỷ lệ đóng góp tăng liên tục, độ tuổi nghỉ hưu phải kéo dài, nguy cơ vỡ quỹ dẫn đến quyền lợi hưu trí của những thế hệ sau không được bảo đảm.

Thực trạng mất cân đối quỹ trong dài hạn đã được dự báo chi tiết từ mấy năm trước. Nếu từ năm 1995 đến 2011, khoản thu cho Quỹ hưu trí đều lớn hơn chi (tỷ lệ đạt 77% nên đảm bảo việc chi trả và có kết dư) thì với tốc độ thu - chi như hiện nay, tỉ lệ này là 1:1 vào năm 2023 và từ đó trở đi, phải lấy số kết dư các năm trước bù vào mới đủ chi. Nếu không nhanh chóng có sự thay đổi quyết liệt trong chính sách, năm 2037 sẽ trở thành dấu mốc buồn, khi BHXH có thể rơi vào thực trạng không còn khả năng chi trả.

Tại Việt Nam, do xu hướng già hóa dân số nên số người đóng BHXH cho một người hưởng lương hưu ngày càng giảm. Năm 1996, có 217 người đóng BHXH cho một người hưởng lương hưu; đến năm 2012 chỉ còn 9,3 người đóng BHXH cho một người hưởng lương hưu.

Có thể nói, xu hướng biến đổi dân số theo hướng già hóa đã đặt ra hàng loạt vấn đề nan giải với hệ thống tài chính quốc gia mà cụ thể là hệ thống tài chính hưu trí trong vài thập kỷ tới. Nói như chuyên gia WB Philip O’Keefer, "rủi ro lớn nhất về mặt tài khóa là khả năng bền vững tài chính của hệ thống hưu trí với tỉ lệ tham gia thấp hiện nay. Tuy đã thực hiện đổi mới đáng kể trong năm 2014 nhưng hệ thống hưu trí chính thức vẫn chưa bền vững về tài chính và cần được cải cách sâu hơn".

Mặt khác hệ thống bảo trợ xã hội, hệ thống y tế cũng như đông đảo dân số đang trong độ tuổi lao động cũng phải gánh thêm những áp lực căng thẳng không mong muốn. Gánh nặng bệnh tật kép với việc phải sống chung cùng lúc với nhiều loại bệnh mãn tính, phải điều trị suốt đời (trung bình 6,9 bệnh/người) khiến yêu cầu chăm sóc có nhiều khác biệt mang tính đặc thù, từ đó đẩy chi phí chăm sóc sức khỏe cho NCT ngày một tăng. Theo ước tính của Viện Lão khoa Trung ương, NCT sử dụng tới 50% lượng thuốc, chi phí y tế bình quân gấp từ bảy đến 10 lần so với người trẻ. Trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, quỹ BHYT hiện vẫn đang kết dư 47.000 tỷ đồng nhưng nguy cơ đến năm 2019 sẽ sử dụng hết. Nguyên do, một phần cũng bởi tác động khó tránh khỏi của xu hướng già hóa dân số.

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên viên về an sinh xã hội của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết: Theo dự báo của Liên hợp quốc, đến khoảng năm 2035, quỹ hưu trí của Việt Nam sẽ bắt đầu cạn kiệt. Nếu chính phủ không thay đổi cách đóng/hưởng, thì đến năm 2035, chính phủ sẽ phải bù đắp tiền để tránh vỡ quỹ. Tiền bù đắp này có thể chiếm từ 30 đến 50% GDP. Như vậy, đất nước sẽ rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách vô cùng lớn.

Nhiều chuyên gia cho rằng, già hóa dân số vừa là thách thức vừa là cơ hội cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng để biến thách thức già hóa dân số thành cơ hội phát triển không dễ. Và việc chúng ta có thể thu được lợi tức từ sự trường thọ bằng cách nào vẫn đang là vấn đề cần nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội.

Deloitte, một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (nhóm Big4) mới đây đã dự báo về khả năng tăng trưởng âm của nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam do ảnh hưởng của già hóa dân số (Singapore giảm 8,4%; Thái-lan giảm 4,4% và Việt Nam giảm 3,6%) trong vòng một thập kỷ tới.

Bảo Ngọc