Em ơi, Hà Nội nóng!

Thứ Bảy, 28/07/2018, 17:24:06
 Font Size:     |        Print
 

minh họa: Lê Trí Dũng

Hà Nội nửa đầu tháng bảy, người ta có thể tráng trứng trên mặt đường nhựa. Bài ca “Em ơi Hà Nội nóng” vang lên dưới hầm hập những khối bê tông của công trình ngổn ngang đường sắt trên cao chưa hoàn thành, các nhà cao tầng xây dở dang... Mỗi ngã tư đường, bóng râm của một tán cây cũng trở nên quý giá đến mức dăm bảy xe máy cùng tụ vào.

Thế là xuất hiện muôn cách người Thủ đô tránh nóng! Chị em ra đường hầu hết ăn mặc theo phong cách Ai Cập cổ đại, kiểu xác ướp nghìn năm bọc trong kén vải. Không ai muốn rời phòng điều hòa, nếu như có điều kiện ấy. Siêu thị, trung tâm thương mại tự dưng thành chỗ trú chân tuyệt vời. Ngày chỉ cần dăm tiếng lang thang trong siêu thị, nơi mát mẻ, có nhà vệ sinh, có chỗ giải khát. Đỡ phải bật điều hòa ở nhà, tốn điện.

Tiền điện tháng sáu mới đây đột ngột tăng đến mức “ngã ngồi”, gần gấp đôi. TP Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội, dân tình hớt hải khi cầm hóa đơn thanh toán rồi nhao nhao nghi vấn nhân viên sở điện ghi sai chỉ số dùng điện, hoặc thiết bị điện kế đếm nhầm... Mà đấy mới là tháng sáu. Sang tháng bảy, tiền điện ắt còn tăng, nhưng dù thế thì có tiết kiệm đến bủn xỉn, vẫn phải cố mua cái điều hòa bãi về cho gia đình, kẻo cả nhà mất ngủ sinh ra lắm chuyện. Bớt đồng tiền điện nào hay đồng ấy. Sáng ra đi làm đem luôn cả bà (hoặc người giúp việc) và cả cháu (trẻ con chưa hết nghỉ hè mới tệ chứ) thả béng vào trung tâm thương mại nào tiện đường dễ đón. Thế là nhếch nha nhếch nhác trong cầu thang máy, hết xuống lại lên cho đứa trẻ bớt quấy khóc hoặc chịu ăn bột. Các trung tâm thương mại từ lâu đã có bài đối phó tình trạng này, nghĩa là không đặt ghế ngồi. Không có ghế thì ngồi tạm đâu đó rồi lại đi, loanh quanh đợi bố mẹ về đón. Nghe nói có các cụ đi tránh nóng tận... sân bay Nội Bài. Thật là sáng tạo ! Các cụ tuổi cao được giảm phí đi bus, cứ thế mà lên, trên xe cũng có điều hòa. Nhà chờ sân bay thì luôn nhiều ghế. Ngồi đọc báo đến chiều mát lại theo xe bus về coi như một chuyến du lịch trong ngày, đỡ tốn hơn đi xe City tour hai tầng mất những mấy trăm nghìn.

Hà Nội nóng, nên Hồ Tây bỗng nhiên rộn ràng như cái ao làng. Một bãi tắm thiên nhiên cho cả người và thú cưng. Nóng như thế thì quên đi mỹ thuật với mỹ cảm! Thôi thì nam phụ lão ấu, già trẻ gái trai đủ loại, mặc sẵn đồ bơi hoặc chả cần đến đồ bơi nữa, cứ thế mà tự do cởi tuốt tuồn tuột bộ trang phục bên ngoài rồi lao xuống hồ. Thật là cả một triển lãm hình thể đông đúc không ai duyệt trưng bày. Lực lượng chức năng có cấm, nhưng cấm thế nào được. Có nói đến sự mất an toàn hay mất vệ sinh khi tắm hồ cũng chẳng ý nghĩa gì. Nóng mà, nóng thì đương nhiên phải tắm!

Cái sự hồn nhiên nhếch nhách phơi ra nơi chốn đông người vào mùa nóng, bôi bác cái sự thanh lịch văn minh của người Thủ đô, nói cho cùng, là tại thời tiết. Thời tiết gì mà cứ hơn 40 độ C. Chứ cái chuyện thành phố lắm bê-tông và ít cây xanh, thiếu bể bơi công cộng, thiếu công viên hồ nước điều hòa không khí, là cái chuyện nói tám đời rồi có đổi thay đâu. Hễ cứ nóng lại than phiền về sự bất hợp lý trong quy hoạch thành phố, lại nhớ ngày nào hai ba năm trước triệt phá cả mấy nghìn cây xanh rồi trồng vàng tâm với mỡ, cũng có làm nhiệt độ giảm đi chút nào đâu.

Mà, người Thủ đô đúng là giỏi giang. Trời vẫn cứ nóng hầm hập thế này, trên mạng xã hội lại đang lan truyền cách làm thịt ba chỉ một nắng: Ướp nào hành tỏi sả tiêu ớt mai quế lộ... rồi đem phơi như phơi áo quần ngoài trời. Tối đến thái ra nướng cho chồng uống bia xem World Cup. Thật lạc quan yêu đời!

Không lạc quan yêu đời như thế, thì tất đã héo rũ cả người, những ngày “Em ơi Hà Nội nóng”!

Hà Phạm