Người soát vé trên chuyến tàu tuổi thơ

Thứ Sáu, 22/06/2018, 15:32:40
 Font Size:     |        Print
 

Ký họa nhà văn Nguyễn Nhật Ánh của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Đã từ lâu tôi rất muốn viết về Nguyễn Nhật Ánh nhưng cứ mãi lần lữa. Anh có lẽ là nhà văn duy nhất ở Việt Nam viết chuyên về thiếu nhi và kỳ lạ thay cũng chỉ có anh là nhà văn duy nhất sống được bằng nghề. Không những thế lại sống một cách sung túc, giàu có. Một tỷ phú thực thụ bằng việc viết sách.

Lý do của việc lần lữa này là bởi tôi cố cắt nghĩa tại sao các độc giả nhí lại mê mẩn truyện của anh đến thế. Vì sao mỗi cuốn sách mới của anh in ra lại là một sự kiện nóng hổi? Nhìn hàng người rồng rắn xếp hàng mua bản in có tác giả ký trực tiếp ngày ra mắt sách, tôi càng thấy có một sự kỳ bí nào đó trong những con chữ của Nguyễn Nhật Ánh. Đến mức tôi phải cố gắng bỏ nhiều thời gian để đọc những cuốn truyện anh ký tặng tôi và các con, hòng tìm ra lời giải đáp. Thú thực, đọc một số cuốn gây bão với vài trăm ngàn bản in của Nguyễn Nhật Ánh xong tôi càng mù mờ lý do. Bởi nói một cách trung thực thì dù yêu quý anh, dù tôn trọng các độc giả coi Nguyễn Nhật Ánh là thần tượng thì tôi cũng phải thú nhận rằng: với cái thằng tôi ngổ ngáo có một tuổi thơ biến động, thăng trầm và hiện tại là một tâm hồn đã quắt héo già nua, thứ văn chương của anh không thể tiếp thu nổi. Sự hồn nhiên, những diễn biến tâm lý, một thế giới nhân vật cùng một đời sống trong trẻo như ở một cõi sống khác của Nguyễn Nhật Ánh dựng lên trong những cuốn truyện khác biệt hoàn toàn với những gì tôi có. Đó có thể là lý do chăng?

Tôi quen và trở thành bạn bè với Nguyễn Nhật Ánh đều có xuất phát điểm từ văn chương. Năm 1995, tôi có viết một cuốn sách thiếu nhi tham dự cuộc vận động sáng tác của Nhà xuất bản Kim Đồng. Khi Đợi mặt trời nhận giải A và được chọn là cuốn đầu tiên của Tủ sách vàng thì tôi được gặp Nguyễn Nhật Ánh. Trước đấy, tôi cũng đã có đọc một vài cuốn của anh nhưng không mấy ấn tượng. Cũng phải thôi, anh chuyên viết cho đối tượng trẻ thơ, còn tôi thì ham hố những gì bạo liệt, dữ dội trong cả viết và đọc. Văn thì thế nhưng con người Nguyễn Nhật Ánh lại khiến tôi ngạc nhiên, mê mẩn. Gương mặt sáng bừng như trẻ thơ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng sắc sảo, hài hước. Đặc biệt là cung cách uống rượu nhiệt tình và rất quyến rũ, làm mê sảng bạn nhậu. Khi say, Ánh cũng quậy phá tưng bừng, hệt như mấy thằng tôi bất hảo. Nhiều kinh nghiệm trong cách nhìn nhận người say nên tôi chẳng mấy khó khăn để hiểu Nguyễn Nhật Ánh là người tốt, dù chỉ mới sơ sơ gặp gỡ ở vài ba cuộc nhậu. Và chúng tôi trở thành bạn bè thâm giao cho đến tận hôm nay, tính ra đã hơn hai chục năm trời.

Sau này Nguyễn Nhật Ánh mới cho tôi biết, anh rất thích thú khi đọc Đợi mặt trời và là một trong những giám khảo bỏ phiếu cho cuốn sách đoạt giải, dù có những phản ứng ngay từ trong nội bộ ban biên tập của nhà xuất bản. Vậy tôi mang ơn anh, tôi đùa thế và Nguyễn Nhật Ánh tiếp nhận bằng một câu chửi thề rất tục. Điều thật khó tưởng tượng nổi, từ một người đạo mạo như anh.

Chơi với Ánh, tôi nhận ra anh có những phẩm chất rất đặc biệt, khác hẳn với lũ nhà văn nhuôm nhoam chúng tôi, vốn đa phần xộc xệch ở nhiều lĩnh vực và thường phá bỏ mọi khuôn phép. Không khó để nhận ra sự mực thước và quy củ như của một viên chức mẫn cán trong anh. Chết cười là đến tận lúc này, tôi vẫn không biết, vẫn chưa từng hỏi anh từng làm việc ở đâu? Nghề gì với anh là chính, nhà báo - biên tập viên xuất bản hay lãnh đạo? Chỉ biết anh có quán nhậu khá nổi tiếng mang cái tên dễ thương Đo Đo ở một hẻm phố gần trung tâm.

Ánh viết theo giờ và nhậu theo lịch hẹn trước. Thường thì anh luôn tắt máy điện thoại, bởi đã ngồi bên bàn viết là loại bỏ mọi thứ chung quanh. Chỉ khi nghỉ ngơi và hết giờ quy định viết lách, Nguyễn Nhật Ánh mới mở điện thoại để xem những cuộc gọi nhỡ. Tôi biết điều này vì sau những lần “thuê bao hiện không thể liên lạc” đều được anh gọi lại. Tiến ở đâu, đấy là câu hỏi quen thuộc để nếu tôi vào thành phố thì kiểu gì anh cũng sẽ đến gặp. Cách đây khá lâu, tôi vào chơi, ngồi ở một quán nhậu và gọi bạn bè. Ánh nói đang ốm, tưởng anh không đến nhưng chỉ lát sau đã thấy đi taxi qua, vừa ho sù sụ vừa ôm bạn một cái, rồi không uống mà ra về luôn. Ra Hà Nội lần nào cũng vậy, Nguyễn Nhật Ánh không bỏ sót bất kỳ ai, trong “định chế” bạn bè của anh. Sự chu đáo đến tận cùng.

Viết đến đây, tôi chợt nhận ra, tình bạn bao lâu nay của chúng tôi toàn được tính bằng những cuộc nhậu. Anh chân tình, thương yêu bạn bè bằng những hành động cụ thể, dù là nhỏ nhất. Ánh sẵn sàng thuê xe taxi, chuyên chở lỉnh kỉnh từ chai rượu đến đồ nhậu làm sẵn để đón tôi đến thăm một bạn văn tận Củ Chi. “Làm mồi sẵn cho thằng chả đỡ cực phải vất vả lo tiếp bạn”, anh giải thích. Lại có lần Ánh và nhà thơ Nguyễn Trọng Tín kiên nhẫn cùng tôi chờ bằng được Tổng Biên tập Lê Hoàng trước cửa tòa soạn Tuổi Trẻ đến ba giờ sáng, chỉ “để thằng Tiến uống một chung rượu với Lê Hoàng” rồi về. Một con người chỉn chu như anh, nhưng cũng vì bạn mà sẵn sàng phá cách thâu đêm suốt sáng.

Khi Tủ sách vàng của NXB Kim Đồng ra đời, Nguyễn Nhật Ánh cho ra mắt bộ sách Kính Vạn Hoa nổi tiếng. Một xê-ri sách thiếu nhi khiến độc giả nhí mê mẩn dài tới 54 tập. Từ chất liệu bộ sách này đã có ba phim truyện được Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh dàn dựng phát sóng.

Nguyễn Nhật Ánh khởi đầu sự nghiệp bằng thơ. Nhưng có lẽ anh cũng như không ít nhà văn khác sớm nhận ra thơ chỉ là những xúc cảm ban đầu của nghiệp văn. Trước vòng chung kết - cuốn văn xuôi đầu tiên của anh viết về đề tài bóng đá. Có lẽ nhờ tình yêu bóng đá này mà độc giả biết đến một bình luận viên trên trang mục thể thao với cái tên sến sẩm rất kiếm hiệp Hồng Kông: Chu Đình Ngạn. Sách nối sách suốt hơn ba thập kỷ qua, Nguyễn Nhật Ánh cho ra đời cả trăm truyện dài với hàng chục triệu bản in. Một con số khổng lồ. Cuốn nào cũng nổi tiếng, cũng được tái bản nhiều lần. Liệu có bao nhiêu người biết bài hát Cô gái đến từ hôm qua của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh được sáng tác từ cảm hứng mà cuốn sách cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh mang tới. Bộ phim nhựa cùng tên, thành công cả về nghệ thuật lẫn doanh thu được các nhà làm phim chuyển thể từ tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh vô cùng lãng mạn của tác giả này.

Tên tuổi Nguyễn Nhật Ánh lớn đến mức, khi tôi mang cuốn sách anh ký tặng về cho con gái đầu, nó không tin ông bố - một nhà văn hạng bét lại có thể là bạn của tên tuổi lừng danh như thế. Tôi cảm thấy hơi tủi thân nên phải đưa con đến một cuộc ký sách của anh để nó chứng kiến. Thề, tôi không hề nói quá, sau cuộc kiểm chứng ấy, con gái tôi nể bố hơn đến mấy phần, đã chịu đọc truyện của bố viết, điều hoàn toàn không có ý định trước đây.

Tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh thật sự có tầm ảnh hưởng lớn tới một lượng bạn đọc thiếu nhi đông đảo cả nước. Tôi nghĩ Nhà nước nên có một giải thưởng riêng cho những gì anh làm được, trong lĩnh vực giáo dục công dân, đào luyện nhân cách và truyền cảm làm đẹp tâm hồn trẻ thơ.

Không quá đắm đuối vào facebook, không tốn thời gian với mạng mọt nhưng cũng không vì thế mà Nguyễn Nhật Ánh thờ ơ với thời cuộc. Biết tôi hay đi miền núi với trẻ nhỏ, lần ra sách nào, anh cũng ký tặng vài chục cuốn sách, cẩn thận gửi bưu điện cho tôi bán đấu giá lấy tiền thêm thắt tặng cho các cháu.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là cuốn truyện dài xuất sắc mang về cho nhà văn giải thưởng văn học ASEAN năm 2010. Tôi gọi Nguyễn Nhật Ánh là “người soát vé trên chuyến tàu tuổi thơ”. Bởi trong mắt tôi, anh luôn hiện ra trong trẻo, với nụ cười nhân hậu, tay cầm tập vé là những cuốn sách phát cho các hành khách lên con tàu trở về với tuổi thơ đẹp đẽ trong lành.

Phạm Ngọc Tiến