Nhà báo Jesse Peterson

Mỗi bạn trẻ hãy xây dựng một khung kỷ luật cho mình

Thứ Bảy, 26/05/2018, 14:18:52
 Font Size:     |        Print
 

Jesse Peterson ký tặng sách cho người hâm mộ.

Đến Việt Nam khởi đầu với công việc dạy học, quản lý một trung tâm dạy tiếng Anh, chàng trai 8X người Canada đã ở lại xứ sở này lâu hơn dự định. Học tiếng Việt, sử dụng thành thạo thứ ngôn ngữ mà anh những tưởng đã “không có cơ hội nào dành cho mình”, trở thành “phượt thủ”, đi tới hầu hết tất cả các vùng đất của Việt Nam, làm MC cho một kênh truyền hình, viết văn bằng tiếng Việt, phụ trách chuyên mục cho một tờ báo lớn, cộng tác với nhiều ấn phẩm báo chí khác, bằng một tinh thần hài hước đặc biệt, Jesse Peterson đang truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ về một lối sống chậm, yêu thiên nhiên, có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Một “ông Tây” làm việc ở Việt Nam, nói “sõi” tiếng Việt từ lâu đã không còn là sự lạ nữa. Nhưng tại sao Jesse Peterson vẫn “hot”, vẫn được biết đến nhiều, được quan tâm, yêu mến?

Tôi thấy may mắn khi được trải nghiệm cuộc sống ở đất nước này, một đất nước đang phát triển, được làm những điều mình yêu thích. Hiện giờ tôi phụ trách chuyên mục cho báo Tuổi trẻ cười, công vic hp vi cá tính ca tôi: hài hước. Bi khuôn mt ca tôi s không đẹp trai mãi mãi đâu, nên tôi cn làm gì đó để bo v tương lai. Ging như nhng người Vit mà tôi thy trong showbiz, các din viên và người mu chng hn, h biết h phi c gng by mt đại gia nào đó trước khi hết đát. Còn tôi thì phi tp trung hc viết tiếng Vit càng thông tho chng nào càng tt chng ny, vì đã hết hn s dng ri, quá hn tìm “đại gia đó ri.

Anh dụng công như thế nào để có thể nói và viết tiếng Việt, thậm chí viết nhiều bài báo hay bằng tiếng Việt, ra sách tiếng Việt... tinh tế và có cá tính như thế?

Tôi chỉ tìm cách học lười biếng nhất: không học gì. Tôi đã cố gắng học mà quá chán và không hiệu quả, nên bỏ. Vậy nên tôi chăm chú ngồi với hàng xóm khi họ nhậu và cố gắng lắng nghe mấy năm đến khi tôi có thể hiểu được họ nói chuyện gì. Nhậu: vừa vui vừa được học!

Thực ra thì anh muốn gửi gắm điều gì trong cuốn sách mới nhất của mình “Jesse cười và cuộc phiêu lưu hài hước”?

Đó là nhng ghi chép ca tôi v Vit Nam khi mi chân ướt chân ráo ti đây, chưa biết gì nhiu... Nếu bn đang stress vi công vic ca mình thì thay vì m c vi sếp hay lao ra ca s, hãy đọc mt bài trong Jesse cười và cuc phiêu lưu hài hước ri cười, và bình tĩnh li nào bn hin. Mua hay cướp cun sách đó cũng được, bi vì nó d đọc.

Có một nghịch lý là nhiều người nước ngoài như anh, xuất thân từ nhóm quốc gia G7, đến Việt Nam, yêu mến đất nước này, hiểu, cảm thông với những bất cập của một nền kinh tế đang phát triển, luôn lạc quan và tin tưởng vào những dịch chuyển tích cực, trong khi không ít bạn trẻ Việt Nam lại dành thời gian chính cho việc “chém gió”, phê phán, chỉ trích bỉ bôi bất kỳ một vấn đề gì của xã hội?

Thật sự tôi không tập trung về biểu tượng gì, dù là ngôi sao hay lá phong hay vòng tròn đỏ... (Thông qua ba biểu tượng, Jesse muốn ám chỉ Việt Nam (ngôi sao), quê hương Canada (lá phong), Nhật Bản (vòng tròn đỏ) - nơi Jesse dành phần lớn thời gian trong đời để sinh sống và làm việc - PV). Tôi thích sống ở Việt Nam vì khí hậu, vì gần biển (ở Canada, tôi chỉ được đi biển hai tháng một năm thôi!), và vì sự gắn kết với những người Việt Nam và nước ngoài mà tôi có được ở đây. Tôi lạc quan và luôn nhìn thấy sự dịch chuyển tích cực của cuộc sống, tôi nghĩ các bạn trẻ cũng nên thế. Thay vì ngồi một chỗ rồi lên facebook than vãn “phẫn nộ” về những bất cập của cuộc sống, bạn hãy như tôi, làm một việc gì đó: Dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em, đi “phượt”, quan tâm giúp đỡ hàng xóm, đọc sách, hoặc không làm gì nhưng đừng tiêu cực, và khiến mọi người khác tiêu cực theo.

Ở Canada quê hương anh và những đất nước anh đã sống, có nơi nào mà giới trẻ dành nhiều thời gian ngồi ở quán cafe, quán nhậu nhiều như ở Việt Nam không?

Không nhiều như Việt Nam đâu. Tôi đến từ một nông trại gần một làng nhỏ, người dân ở đây thường đi rừng, hồ, nhà của bạn bè, vân vân và “mây mây”... Thời đi học, mỗi khi sắp tới hè, tụi tôi hay “cúp” học để tới mỏ đá, bơi và uống bia rẻ tiền ở đó. Người thành phố từ Toronto hoặc là Ottawa chẳng hạn, tôi không biết họ hay làm gì. Lúc tôi trẻ thì không thích họ lắm, vì thấy họ là những người yếu đuối làm trong văn phòng, chung quanh toàn là bê-tông cốt thép. Có lẽ họ phải làm những công việc đó do rừng và động vật hoang dã đã giảm. Tất nhiên giờ bây giờ tôi lớn rồi thì thay đổi ý kiến đó một chút, nhưng vẫn thấy họ yếu đuối.

Trong bài viết mới đây vào kỳ nghỉ lễ lớn và dài ngày vừa qua của người Việt, anh có nói đại ý, tại sao cứ phải rùng rùng chuyển động, đi tới các điểm du lịch để chen chúc nhau trong mỏi mệt xáo động, mà ngày nghỉ chỉ cần “ngồi xuống, thư giãn, suy nghĩ, tái lập tư duy và chọ hướng đi mới. Đi bất cứ nơi nào bạn thích, đến một vị trí “C” thần thánh nào đó chẳng hạn?”. Rồi khi cộng đồng mạng phẫn nộ tột cùng với chuyện cô giáo cho học sinh uống nước giẻ lau, anh lại tỏ ra thông cảm với những áp lực mà các giáo viên ở Việt Nam luôn gặp phải và đúc kết: “Trong mắt tôi giáo dục Việt Nam thiếu nhiều điều: chương trình học khác, lớp học nhỏ hơn, ít học sinh hơn, giáo viên hiệu quả hơn... Giáo dục Việt Nam không chỉ cần tiền, mà nó bị trống rỗng ở vị trí những người thiết kế, tổ chức quản lý các trường học và quản trị giáo viên, những người không bị hư hỏng”. Anh không ngại nói ngược với đám đông sao?

Chắc tôi hết ngại lâu rồi. Trước đây khi tôi còn trong quân ngũ, tôi từng được điều đến Afghanistan. Tôi đã có lần bị kỷ luật, bị đơn vị tống vào trại giam quân sự trong một tháng vì tội say xỉn, để làm gương cho tất cả những người lính khác trong lữ đoàn của tôi: rằng, hãy ngoan ngoãn khi tới Afghanistan, vì chính phủ đã đầu tư một triệu đô-la cho mỗi người chúng tôi, đừng làm bậy gì. Trại giam của quân đội đặc biệt, tôi ở đó một mình suốt một tháng, không được nói chuyện gì, và có rất nhiều thời gian suy nghĩ. Từ lúc đó tôi trở nên hơi không bình thường, và thấy cả xã hội dường như bị bối rối, không biết chính nó đang làm gì. Sau khi hết thời hạn bị phạt, tôi không còn ngại nói nữa. Tôi cũng không còn sợ người ta “nói này nói kia” nữa. Tôi không dễ nghe theo lời khuyên của ai, vì đa phần người ta bị mắc kẹt trong xã hội được thiết kế cho họ. Tôi không hối hận về trải nghiệm đó. Nó giống như đi chùa để học tĩnh tâm: bạn chỉ im lặng và tâm trí của bạn trở nên bình an, từ đó bạn sẽ có được một nhận thức mới về cuộc sống.

Trong những chuyến “phượt” bằng xe máy tới nhiều vùng đất của Việt Nam, điều đọng lại lớn nhất trong anh là gì?

Thật sự bây giờ tôi cũng không biết rõ. Mỗi năm một lần tôi lại lên kế hoạch mới, năm nay sẽ cố gắng ra hai cuốn sách nữa. Ngoài ra, tôi đang suy nghĩ về một ngôi nhà nhỏ ở gần rừng, một nông trại dễ thương... ở đâu thì chưa rõ... có lẽ Đà Lạt. Nhưng còn quá sớm để nói về những điều đó, để tránh mất thời gian, năng lượng, và ý chí nhiều.

Cũng có nhiều người Việt suy nghĩ rằng, những người nước ngoài chịu tới Việt Nam làm việc là do không xin được việc làm ở chính đất nước họ. Anh cũng nghĩ thế chứ?

(Cười lớn) Sống ở Việt Nam quả là rất khó, đi xa cộng đồng thân thuộc của mình, xa những người sẽ ủng hộ và giúp mình khi gặp khó khăn, không biết ngôn ngữ của họ, không hiểu văn hóa, giao thông phức tạp ở đây, v.v. Với Jesse, “mình thích thì mình đến thôi”, để tìm tòi và khám phá những điều mới mẻ.

Nếu có một lời khuyên cho người Việt, nhất là những người trẻ cùng thế hệ với anh, anh sẽ nói gì?

Những người trẻ phải cố gắng xây dựng một khung kỷ luật cho mình, càng sớm càng tốt. Để làm được như vậy thì nên học thiền hằng ngày, năm phút cũng được. Rồi tắt internet, tắt điện thoại, máy tính, tắt tất cả, và ngồi suy nghĩ... hay không suy nghĩ cũng được.

Trân trọng cảm ơn Jesse Peterson!

Phương Nhi (Thực hiện)