Thật như đùa

Khi hàng xóm ham ca hát

Thứ Năm, 29/03/2018, 04:25:15
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: Lê Trí Dũng

Nghe đâu các hãng sản xuất và kinh doanh thiết bị âm thanh ở Việt Nam mới đây đã có cuộc họp bàn xem có nên để lời cảnh báo như sau trên các sản phẩm của mình: "Hát karaoke có thể ảnh hưởng đến tính mạng" (kiểu như khuyến cáo "Hút thuốc có hại cho sức khỏe" trên vỏ bao thuốc lá) hay không.

Lý do là mới đây, ông L., 59 tuổi, một người đàn ông ở Đức Thọ, Hà Tĩnh xách cả ba con dao trong bếp sang đoạt mạng hàng xóm chỉ vì trót hát karaoke quá to, thì việc hát karaoke tại các cụm dân cư được coi như một việc khá nguy hiểm, và cảnh báo trên rõ ràng là không thừa. Những bài báo đăng tin về vụ án mạng này, với những tai tồ (title) rất đậm: "Đâm chết hàng xóm vì hát karaoke quá to", "Mất mạng vì hát karaoke quá to"... thậm chí còn được dân trên mạng cho rằng nên photocopy lại, phóng to, treo ở những địa điểm thường xuyên xảy ra việc phải nghe karaoke ngoài ý muốn thay cho lời cảnh báo. Thế mới biết, vấn nạn karaoke là quá phổ biến và việc có hàng xóm ưa ca hát là nỗi thống khổ không của riêng ai.

Cứ lấy dẫn chứng ở cái xóm con con nhà tôi thì rõ, tất cả đều là nạn nhân của một hàng xóm có đam mê thành ca sĩ. Chỉ cần một nhà như thế, là cả xóm đủ khốn đốn rồi. Hát dở tệ, nhưng lại hát bất cứ lúc nào, nhất là sau khi rượu vào, thôi thì cứ thế tuôn ra như thác đổ. Bài nọ nối bài kia, nhạc đi đằng nhạc, lời đi đằng lời. Hát từ nhạc đỏ đến nhạc xanh, đặc biệt là hát bolero (nếu gọi được là bolero) thật sự là nỗi kinh hoàng trong những trưa nắng nóng hay đêm khuya im ắng.

Từ khi xuất hiện cái micro không dây, chỉ cần kết nối bluetooth với một cái smartphone thôi là một mình nó trở thành một phòng karaoke di động (đương nhiên không có cách âm) tràn lan khắp thành thị đến nông thôn thì mức chịu đựng của người nghe ngày càng tiến dần đến giới hạn cuối cùng. Và đâu có phải chỉ một nhà. Có những khi phát rồ vì hai bên hai giọng ca dở thê thảm hát hai dòng nhạc cực kỳ đối lập nhau (bên này "Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi", bên kia "Chiều mưa biên giới anh đi về đâu"), cái sự khốn khổ của người nghe thật không lấy gì mà kể cho hết được.

Tết nhất, đám cưới, đám giỗ, lúc nào hàng xóm cũng có thể hát. Ôi cái việc lúc nào cũng có thể hát ấy quả thật là một cực hình tra tấn với những người sống trong cùng một khu nhà, một con ngõ, có người già người ốm, có trẻ con, có lao động nặng nhọc cần nghỉ ngơi... Mà nhắc nhở, nhẹ thì giận hờn, nặng hơn thì không nhìn mặt nhau, nặng nữa có khi vào bếp tìm dao sang dọa.

Quay lại chuyện ông L. Hành vi giết người tất nhiên là phạm tội không gì bào chữa được. Lại còn kiên quyết phạm tội nữa, vì xách tận những ba con dao sang hàng xóm chứ không phải một. Nhưng vì sao ông L. lại kiên quyết phạm tội đến thế, thì ngoài chuyện mới đi nhậu về, tiếng hát của hàng xóm ắt phải khó chịu lắm, nói năng phải quấy không được nên sự việc mới bị đẩy đến chỗ tồi tệ như vậy. Ông ta cũng chẳng phải trường hợp duy nhất xử sự cực đoan như thế. Không tin cứ thử tra Google, đầy rẫy những chuyện tương tự, năm nào cũng có.

Bị tấn công bằng tiếng ồn là một điều cực kỳ khó chịu. Nếu không chịu được, người dân có thể làm đơn khiếu nại gửi đến UBND cấp xã, phường để đòi giải quyết. Dựa vào Thông tư 39/2010/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo QCVN 26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn) thì mức giới hạn cho phép về tiếng ồn tại các khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính là 70 dBA (từ 6 giờ đến 21 giờ) và 55 dBA (từ 21 giờ đến 6 giờ). Các hành vi gây tiếng ồn vượt mức cho phép sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền (từ 1 đến 160 triệu đồng theo Điều 17 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP). Nhưng tiếng ồn bao giờ cũng tác động mạnh mẽ và trực tiếp lên não, chờ xác định xem hàng xóm hát ông ổng như thế là quá bao nhiêu đề xi ben thì chẳng dễ chút nào.

Quy định xử phạt như thế kể ra là cũng đã rõ ràng. Khổ nỗi khi hát, ai mà nhớ ra nghị định. Mù nhạc, không thuộc lời mà lại có ước mơ biểu diễn thì... bất chấp thôi! Thô bạo đến mức sẵn sàng gây tiếng ồn bất chấp cuộc sống của những người bên cạnh, nói cho cùng là thái độ sống kém cỏi, vô văn hóa. Buồn nỗi ước mơ ca hát của hàng xóm lại quá đông đảo trên toàn quốc. Nếu muốn tránh tình trạng dồn nén đến mức ức chế nặng nề, sẵn sàng ra tay bất chấp pháp luật như các trường hợp nêu trên, thì người ta chẳng có cách nào hơn là mong đợi cơ quan công quyền. Nhưng nếu cơ quan công quyền cũng thờ ơ, hoặc cũng đang bận hát karaoke tại một phòng hát nào đó (văn hóa karaoke công sở xin để dành cho một số báo khác), thì người dân đúng là chẳng biết làm thế nào. Bởi có bán nhà đi chỗ khác, cũng chẳng chắc chỗ mới có hàng xóm ưa ca hát hay không.

HÀ PHẠM