Văn hóa - Cuộc sống

Khởi nghiệp ở người trẻ

Thứ Năm, 29/03/2018, 11:12:30
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: Lê Trí Dũng

Khoảng trung bán thế kỷ 19, hình như năm 1844, ở một trường đại học danh tiếng của Nga, có một gã thanh niên dòng dõi quý tộc gầy gò đang xuất sắc theo học năm thứ hai. Vào một buổi sáng sớm cậu ta đến gặp ban giám hiệu xin thôi học với lý do, học như thế đã là đủ.

Các thầy vừa ngạc nhiên vừa khó chịu hỏi. "Cậu ngông ngạo và nông nổi lắm. Nhưng tùy cậu. Có điều rồi đây cậu sẽ làm gì". Gã thanh niên kiêu bạc trả lời. Em muốn khởi nghiệp viết văn. Và chỉ hơn hai chục năm sau, lúc kiệt tác "Chiến tranh và hòa bình" xuất hiện, văn đàn thế giới đã đầy hãnh diện và tự hào khi sở hữu một con sư tử đích thực của văn chương. Cậu thanh niên đó chính là đại văn hào Lev Tolstoi (1828-1910).

Khoảng chừng dư trăm năm sau, ở Mỹ cũng có hai gã sinh viên dòng dõi bình dân "vô học" như vậy. Bọn họ cũng bỏ ngang đại học để lãng mạn tự tin khởi nghiệp. Tất nhiên, ngay lúc ấy bọn họ đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu nghi ngờ từ người thân và đầy rẫy sự dè bỉu của người lạ. Bất chấp tất cả, bọn họ lặng lẽ miệt mài cần mẫn kiên định theo đuổi hướng đi của mình. Và không quá lâu sau, nhân loại không những biết tên mà còn phải biết ơn cả hai. Một là Bill Gates, tỷ phú kiêm nhà từ thiện vĩ đại, đồng thời là người đẩy cuộc cách mạng 3.0 lên đỉnh cao rực rỡ nhất. Hai là Steve Jobs, cha đẻ của iPhone, một thứ đồ dùng cầm tay thân thiện và thông minh tới mức, hầu như giới trẻ bây giờ chấp nhận vắng cả người tình, vắng cả gia đình nhưng không thể nào thiếu nó.

Qua vài giai thoại vừa lãng mạn vừa hiện thực kể trên, để thấy câu chuyện khởi nghiệp ở những người trẻ vốn "xưa như Diễm". Thế nhưng ở ta hôm nay, rất nhiều người ở đủ mọi ngành nghề lầm tưởng nó là mới mẻ thời thượng. Lỗi một phần khá lớn là ở truyền thông. Có lẽ đã quen với tư duy che chở bao cấp, nên cứ thấy bất cứ người trẻ nào có đôi chút tự lực rồi thảng thốt tý xíu thành công thì sửng sốt ồ ạt ngợi khen đấy là một tấm gương sáng. "Khởi nghiệp" nói cho cùng, mới chỉ là sự manh nha lựa chọn bước đầu của một chu kỳ tích cực sống. Nó có thể đúng, có thể sai. Sâu xa trong nó chứa đầy những sự mong manh rủi do, kể cả những "khởi nghiệp" thuần túy mưu sinh cá nhân (một điều hiển nhiên tốt), và những "khởi nghiệp" đầy tính "độc sáng" khát khao mang lại lợi ích tới cộng đồng chung. Thành công luôn là hiếm và thất bại là nhan nhản. Sự tích cực dễ thấy duy nhất ở đây là nó để lại một bài học đầu đời đích đáng, một kinh nghiệm chân thành vô giá giúp những người trẻ trưởng thành.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người cẩn trọng đi trước, đặc biệt là các bậc phụ huynh, đã đầy lo lắng khi thấy con mình bỏ ngang đại học, loay hoay âm thầm khởi nghiệp. Bởi không hiếm các bạn trẻ, hoặc một mình hoặc một nhóm mang hành trang kiến thức sơ sài, tự tin là mình đúng nên tự đứng ra vay ngân hàng, vay họ hàng để "startup". Đa phần là theo lối mòn kinh doanh trên mạng. Cũng có thể là liều lĩnh hơn, thuê của hàng cửa hiệu ở những phố lớn bán đồ ăn thức uống. Hóa ra làm giàu luôn là không dễ, nó khác hẳn cái chương trình từng một thời ầm ĩ trên ti-vi, "làm giàu không khó". Chưa đầy bốn tháng sau, khá nhiều bố mẹ đã mếu máo cầm sổ đỏ nhà hương hỏa, cầm sổ tiết kiệm có ít tiền dưỡng lão, đi chuộc cả một cục nợ với một nỗi niềm thở dài. Thôi thì "con dại cái mang". Còn những cô bé, cậu bé kia hầu như không thể quay lại về trường học tiếp, bởi non nớt không chịu nổi sự đổ vỡ từ mặc cảm thất bại, nghẹn ngào nhìn đời bằng con mắt bi quan mầu xám.

Có lẽ chính vì thế mà ở tầm vĩ mô, muốn "quốc gia khởi nghiệp" thì vai trò của chính phủ kiến tạo hiện hành là vô cùng lớn. Ngoài việc tạo những hành lang pháp lý rộng rãi với những quy chế thông thoáng cho những doanh nghiệp trẻ, thì việc định hướng rồi cung cấp thông tin nâng đỡ họ là vô cùng quan trọng. Cho dù còn không ít bất cập, nhưng chúng ta đã và đang làm tốt việc này. Những con số thống kê khách quan về các doanh nghiệp vừa mới vừa trẻ theo kiểu "startup" thành công gần đây, chính là lời khẳng định cho vai trò quản lý dẫn đường của nhà nước.

Có điều, một trong những đặc tính cơ bản của "khởi nghiệp" là nó mang đậm một dấu ấn cá nhân. Nó có thể là một công ty, và hay bị nhầm là một công ty công nghệ. Thế nhưng vai trò của người khởi xướng rất quyết định, bởi họ luôn nhắm tới mục tiêu tăng trưởng cao dựa trên một nền tảng ý tưởng độc đáo mới mẻ chứa chan sáng tạo. Vì thế "startup" bất chấp tuổi tác, bất chấp giới tính và đương nhiên bất chấp xuất xứ. Ví như bà Đạm phương nữ sử (1881-1947) ở ta, gần đây được khá nhiều học giả coi là một người đầu tiên đề xướng phong trào phụ nữ khởi nghiệp trong thời đoạn phong kiến suy tàn. Vốn là một nhà báo đi trước thời đại, trên nhiều diễn đàn bà đã viết rất "startup". "Trên thế giới có mấy trăm vạn ức loài động vật, duy chỉ có đàn bà là hay theo đàn ông mà ăn nhờ... Đó là tại đàn bà không có nghề nghiệp nhất định, không mưu độc lập được về đường kinh tế". Không chỉ kêu gọi, bà còn đứng ra sáng lập và trực tiếp làm hội trưởng "Nữ công học hội" dạy nghề cho chị em rồi liên kết họ với nhau. Tới hôm nay đây, nhiều phụ nữ trẻ đương đại Việt vẫn lấy bà làm gương. Đương nhiên nhờ mạng xã hội, họ giao thương năng động hơn, thành công hơn. Nhiều đàn ông "vỡ nghiệp", chạy theo họ cả búi. Khởi nghiệp cũng không hoàn toàn là câu chuyện độc quyền của giới trẻ. Lịch sử nhân loại không hiếm có những người rất già mới khởi nghiệp. Đơn cử như chuyện ông Lã Vọng ở bên Tầu. Theo huyền sử được tiểu thuyết "Phong Thần diễn nghĩa" chép, thì cả đời cụ Lã (tên thật là Khương Tử Nha) chẳng làm gì, chỉ ngồi câu cá suông. Đại loại lưỡi câu cụ để thẳng. Vậy mà khi khởi nghiệp giúp nhà Chu, cụ đã đi thẳng vào lịch sử với tư cách một tể tướng đại tài. Lúc bắt đầu "startup", cụ vừa tròn tám mươi tuổi.

Tất nhiên nói cho cùng, khởi nghiệp vẫn là đặc trưng điển hình cho những phẩm chất chỉ có riêng ở tuổi trẻ. Tuy tiềm ẩn nhiều phiêu lưu, nhưng nó long lanh đẫm đầy những bay bổng lành mạnh hồn nhiên sáng tạo. Sinh lực của nó chính là sự trẻ trung lãng mạn. Một thời đại có nhiều thanh niên có tri thức, có khát khao dám khởi nghiệp, đó một thời đại đáng sống.

NGUYỄN VIỆT HÀ