Cùng dân dựng nhà mơ ước

Thứ Ba, 27/03/2018, 07:46:59
 Font Size:     |        Print
 

Người dân trình bày ý tưởng với các kiến trúc sư và tham gia thiết kế ngôi nhà chung.

Mái nhà chung đáng mơ ước, là song cửa sổ đủ to để du khách đứng ngoài luồn máy ảnh vào bên trong để chụp; là không gian chung đủ rộng để mọi người có thể ngồi quây tròn, vừa làm việc vừa nói chuyện, hay dạy nhau hát; có cửa sổ trước khung cửi, đủ ánh sáng để nắng xuyên qua các sợi chỉ, bà con nhìn các mấu nối sợi dễ dàng hơn... Những mong muốn, đề xuất của bà con xã viên Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám (Quản Bạ, Hà Giang) khiến chàng trai trẻ người Na Uy Alexander E.Furunes, với vai trò là kiến trúc sư trưởng của dự án Hỗ trợ hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đồng kiến tạo cùng người dân

Action for Lùng Tám (Hành động vì Lùng Tám) là tên gọi chính thức của dự án Hỗ trợ hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám do cô gái trẻ Nguyễn Huyền Châu thực hiện với vai trò điều phối viên. Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 5-2016 sau nhiều cuộc thảo luận bàn bạc và ngược xuôi đi lại khảo sát của cả nhóm. Lựa chọn Lùng Tám làm mô hình dự án, nhiều người cho rằng, còn nhiều nơi đời sống nghèo đói cần giúp đỡ hơn. Huyền Châu lại tư duy theo hướng khác. Mô hình người dân tự giúp nhau, cùng nhau tháo gỡ khó khăn sẽ nhiều khả năng được các xã viên Lùng Tám phát huy, nhân rộng.

Trên trang chính thức của dự án, có những dòng suy tư của tình nguyện viên trẻ, rằng “khi chúng ta giúp đỡ một ai đó vì họ nghèo đói, phải chăng chúng ta đã lầm tưởng về bản thân và phủ nhận đi sức mạnh của họ? Action for Lùng Tám được thành hình, hoàn toàn không xuất phát từ sự thương hại. Chúng mình thật sự trân trọng những nỗ lực và sự cố gắng của những con người Lùng Tám, trân quý những giá trị họ đã duy trì và phát triển...”.

Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám của bà con người Mông ra đời đến nay đã hơn 16 năm. Sản phẩm của họ không chỉ trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế nhờ sự nỗ lực cố gắng không ngừng của người phụ nữ Mông can trường Vàng Thị Mai. Huyền Châu chia sẻ, sau khi tham dự học bổng IATSS tại Nhật Bản về phát triển cộng đồng bền vững năm 2016, qua các bài học được chia sẻ từ thành phố Kobe và tỉnh Mie của Nhật Bản, cô nhận thấy, một cộng đồng phát triển bền vững chỉ khi những người dân ở địa phương đó được thụ hưởng trực tiếp thành quả lao động của họ đồng thời họ được quyền tự quyết định, cùng gánh vác và chịu trách nhiệm duy trì tài sản, cơ sở vật chất của họ.

Dệt lanh ở Lùng Tám. Ảnh trong bài: CÔNG HIỆP

Ba thành viên chủ chốt trong nhóm đều dày dạn kinh nghiệm trong việc thiết kế các công trình liên quan đến cộng đồng. Kiến trúc sư Alexander trước đó đã xây dựng một số công trình cộng đồng ở Ấn Độ, Anh, Trung Quốc, theo phương pháp “đồng sáng tạo” cùng cộng đồng địa phương. Bạn đồng hành của anh, kiến trúc sư Sudar người Philipinnes, có ảnh hưởng khá lớn trong ngành, là người sát cánh cùng Alexander xây dựng thành công dự án Trung tâm Học tập cho thành phố Tacloban (Philippines) - nơi bị tấn công bởi siêu bão Hải Yến năm 2013, người dân sơ tán sang khu vực khác. Chính người dân đã chủ động sử dụng lại phương pháp đã được thực hành và mời họ một lần nữa tư vấn về chuyên môn để xây dựng lại công trình này. Điều đó chứng tỏ hiệu quả thiết thực của việc trao quyền qua phương pháp gắn kết với người dân trong quá trình thực hiện. Phía Việt Nam có sự tham gia của kiến trúc sư Nguyễn Công Hiệp - sáng lập viên Thư viện Kiến trúc - Nghệ thuật cộng đồng, từng đồng hành cùng Huyền Châu trong vài dự án cộng đồng như xây trường học cho trẻ em năm 2013.

Phương pháp làm việc này thú vị vì kết hợp được cả chuyên môn của kiến trúc sư, nhưng quan trọng hơn là tôn trọng ý kiến và tập trung vào tập quán sinh hoạt và nhu cầu thật sự của người dùng. Trong suốt quá trình thực hiện dự án, nhóm tình nguyện viên luôn tuân thủ các nguyên tắc không áp đặt các định kiến, các thành viên tiếp cận dự án với sự cầu thị, học hỏi, khuyến khích người dân cùng tham gia như hoạt động nhóm, tránh tình trạng tạo áp lực hay áp đặt giá trị lên cộng đồng địa phương mà không tận dụng được kinh nghiệm của người bản địa. Hơn nữa, cách làm này khuyến khích khả năng tự lực của người dân. Hơn ai hết, Châu thấm thía, giúp đỡ quá đà thì sẽ làm người ta đánh mất khả năng tự chủ. Hồi xây trường học, Châu từng gặp nhiều tình huống họ cứ gặp trục trặc, dù nhỏ như bị dột nước chẳng hạn, thì họ cũng gọi điện nhờ xử lý chứ không chủ động tự giải quyết...

Giữ vẹn nguyên nền văn hóa bản địa

Nhóm tình nguyện đến Lùng Tám nhiều lần, mỗi lần ở khoảng một tuần. Trong thời gian đó, mỗi ngày họ sẽ có ít nhất một buổi làm việc với các xã viên về các chủ đề khác nhau. Ban đầu, các tình nguyện viên yêu cầu bà con vẽ tranh thể hiện những điều trong cuộc sống khiến họ tự hào, như nét đẹp văn hóa địa phương, sản phẩm lao động... Việc yêu cầu qua tranh vẽ là để vượt qua rào cản ngôn ngữ. Ngoài ra, tranh vẽ thể hiện tốt hơn về ý tưởng của người vẽ (nói mầu xanh thì có thể là xanh lá hay xanh da trời, nhưng vẽ mầu ra thì ko cần nói cũng nắm bắt được). Qua mỗi tuần làm việc, các tình nguyện viên cùng các xã viên khám phá thói quen sinh hoạt, sản xuất, thứ mà thường là họ làm theo phản xạ, thói quen mà không để ý bản chất, đó là nhu cầu bản thân. Việc này giúp các xã viên hiểu hơn về căn nhà đang được thiết kế cho họ, và trực tiếp tham gia quá trình thiết kế này, dễ điều chỉnh theo nhu cầu của họ hơn. Thực tế nếu họ không nắm bắt được thì đành phó thác cho kiến trúc sư. Căn nhà xây lên mà không được sử dụng hiệu quả thì rất phí, cho nên việc chính những người sử dụng nó có thể hiểu, nắm bắt được cách ngôi nhà hình thành sẽ giúp họ chủ động hơn trong việc thay thế công năng hoặc sửa chữa sau này.

Duyên lành đến thật tình cờ, trong một buổi chiều muộn cuối năm 2016, đến Lùng Tám thì trời đã tối, Huyền Châu tạt vào xin bà con nghỉ nhờ qua đêm. Thế rồi cô được biết đến bà Vàng Thị Mai, chủ nhiệm Hợp tác xã. Câu chuyện của bà Mai cho thấy cuộc sống của bà con Lùng Tám hạnh phúc hơn nhiều nơi khác. Để có được thành quả như hiện nay, bà Vàng Thị Mai cùng các chị em xã viên phải nỗ lực cố gắng. Tập quán bao đời nay, đàn ông không cho phụ nữ đi làm. Phải vượt qua nhiều năm thuyết phục, hai lần suýt phá sản thì mới có HTX hơn 130 chị em xã viên như bây giờ. Các tình nguyện viên được nghe chuyện về một em gái là thợ mới học nghề 16 tuổi đã tích cóp được tiền mua tủ quần áo cho cha mẹ... Rồi một ngày các tình nguyện viên trẻ nhận ra, họ được những người dân ở đây truyền cảm hứng chứ không hẳn họ là những người làm công tác hỗ trợ cộng đồng. Người dân Lùng Tám hồn hậu, mộc mạc, lúc nào cũng sẵn lòng học hỏi, hợp tác. Mỗi lần về với dân bản, lắng nghe những mẩu chuyện đẹp đẽ về cuộc sống, mỗi con người lại thấy yêu thương gắn bó hơn với mảnh đất Lùng Tám. Lần đầu tiên những người dân được cầm thước để đo diện tích thực tế của không gian làm việc. Lần đầu tiên được cầm bút vẽ, đánh dấu và làm việc như một kiến trúc sư. Bà con rất nhanh trí, ham học hỏi, tạo môi trường làm việc, sinh hoạt chung cởi mở đầy tính chia sẻ. Mỗi lần các tình nguyện viên trở về thành thị, trong kho nhớ chứa thêm nhiều hình ảnh đẹp, câu chuyện đẹp của những con người sống ở một vùng đất đậm đà bản sắc...

TRẦN THỊ VÂN ANH