Lê Tú Chinh & nỗi niềm ngày Xuân!

Thứ Bảy, 10/02/2018, 08:01:25
 Font Size:     |        Print
 

Khoảnh khắc về đích của Lê Tú Chinh tại SEA Games 29. Ảnh | NGUYỄN KHÁNH

2017 là một năm rất thành công của tuyển thủ điền kinh Lê Tú Chinh. Đặc biệt tại SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia, Tú Chinh chính thức lên ngôi “nữ hoàng tốc độ Đông-Nam Á” khi giành ba HCV nội dung chạy 100 m, 200 m và 4x100 m. Vì thế, Xuân 2018 có thể xem là cái Tết vui nhất của Tú Chinh.

Những giọt mồ hôi của ba

Ngồi trò chuyện cùng tôi vào một chiều cuối năm 2017, trước khi bước vào buổi tập hằng ngày trên sân Thống Nhất, tôi chợt hỏi: “Điều gì khiến Chinh ấn tượng nhất về Tết?”. Lúc ấy, “nữ hoàng tốc” độ bỗng như lặng đi rồi đáp khẽ khàng: “Em nhớ nhất là những giọt mồ hôi của ba!”...

Khi Tú Chinh vừa lên sáu tuổi, mẹ của cô qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Lúc ấy cô còn nhỏ quá nên chưa thấm được nhiều về nỗi đau mất mẹ, nhưng đấy là cú sốc lớn của ba và hai chị gái. Việc thuốc thang chạy chữa cho mẹ thời điểm ấy đã khiến tài sản trong nhà cứ lần lượt “đội nón ra đi” và khi mẹ cô qua đời, gia đình Tú Chinh đã lâm vào cảnh túng thiếu và nợ nần.

Trong hoàn cảnh ấy, ông Lê Tiết Nhân, ba của Tú Chinh đã phải quần quật đủ mọi nghề để vừa trả nợ, vừa để ba cô con gái đang tuổi ăn, tuổi học vẫn được đến trường, bởi “con tôi đã mất mẹ, tôi không muốn chúng mất luôn cả những kiến thức để có thể làm hành trang vào đời sau này”, ông Tiết Nhân nhớ lại.

Chinh kể: “Thời gian đó, em thấy ba làm nhiều việc lắm. Nào là giữ xe cho quán hủ tiếu vào buổi sáng, chiều tối ông tiếp tục chạy xe ôm và chở hàng cho người ta. Nhìn ba đầu tắt mặt tối như thế, nên ba chị em em tự bảo ban nhau học hành và chăm lo việc nhà để ba đỡ cực. Em nhớ nhất những ngày cận Tết, ba gần như tối mịt mới về nhà với cái lưng áo đẫm mồ hôi. Thậm chí ngày 30 Tết, ba vẫn tranh thủ làm thêm vài cuốc xe kiếm ít tiền để có thể nấu nồi thịt kho trứng, mua thêm bánh mứt và quần áo cho ba chị em cũng có cái Tết như người ta. Lúc đó em trẻ con lắm, có biết gì đâu, nhưng càng lớn, càng hiểu chuyện và thương ba nhiều hơn”.

Trò chuyện cùng tôi, Chinh tiết lộ cái Tết mà cô vui nhất từ trước đến nay có lẽ là năm 2009, bởi trước đấy một năm cô được gọi vào đội tuyển năng khiếu trọng điểm của điền kinh TP Hồ Chí Minh, bắt đầu được nhận tiền lương tập luyện và tiền ăn. Thật sự số tiền ấy không nhiều, nhưng do vài tháng mới được nhận một lần nên cũng gom được kha khá.

“Tết 2009, em nhận được khoảng bảy đến tám triệu tiền lương và mang về đưa cho ba để phụ gia đình mua sắm Tết và trả bớt nợ. Đây là số tiền đầu tiên trong đời em có được khi theo tập môn điền kinh. Hôm ấy, ba đã ôm em vào lòng và bật khóc làm mấy chị em cũng khóc theo, nhưng thật sự em cảm thấy vui và hạnh phúc vì đã có thể đỡ đần gánh nặng cho ba. Từ lúc đó, em tự nhủ, mình sẽ làm tất cả những gì tốt nhất để ba bớt nhọc nhằn” - Chinh nói...

Mơ ước có thần kinh thép như Vũ Thị Hương

Tú Chinh chia sẻ, nhiều khi trên đường chạy nhìn cô “oai phong” và tỉnh như thế, nhưng đôi lúc cô cũng run lắm. Chinh kể: “Năm 2016, lần đầu tiên tham gia giải trẻ châu Á tổ chức ngay trên sân Thống Nhất, lúc thi đấu cự ly 100 m em run đến độ chạy không nổi nên mất huy chương, dù khả năng có thể lấy HCV. Vì vậy em rất ngưỡng mộ chị Vũ Thị Hương. Em luôn mong mình có được thần kinh thép và sự lạnh lùng như chị ấy”.

Nỗi lo “xuân này con xa nhà”

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2017 với ba chiếc HCV SEA Games, cùng những thành tích xuất sắc khác ở các giải Đông-Nam Á và châu Á, ngành thể thao TP Hồ Chí Minh quyết định đầu tư cho Tú Chinh sang Mỹ tập huấn và khả năng trong tháng một thầy trò cô sẽ lên đường bước vào một hành trình dài đầy gian khổ. Đây là chuyến tập huấn nhằm chuẩn bị cho Tú Chinh chinh phục đỉnh cao ở đấu trường Asian Games 2018 và những giải đấu quan trọng khác trong tương lai. Dù rất háo hức trước chuyến tập huấn này, nhưng Tú Chinh cũng khá lo lắng bởi khả năng lần đầu tiên trong đời cô phải đón một cái Tết xa gia đình.

Chinh cho biết, ngày trước chị em cô còn bé, một tay ba của cô lo tất cả mọi việc để gia đình đón Tết như dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và cúng ông bà tổ tiên. Nay các con đã lớn và mọi người đều san sẻ việc nhà. Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam không ngại ngần thổ lộ: “Ở nhà hai chị của em khéo lắm, đặc biệt là chị ba nấu ăn rất ngon. Riêng em là con út nên gần như cả nhà chẳng để động tay vào việc gì, mà có muốn phụ các chị cũng khó vì nhiều năm em tập đến 28-29 Tết mới được nghỉ, sau đó mùng 3-4 là đã đi tập lại. Thậm chí, Tết năm 2017 được nghỉ có đúng ngày mùng 1. Do được chiều quá nên giờ mới cảm thấy lo, vì đi tập huấn ở Mỹ không biết sẽ tự nấu nướng ra sao”...

Khoái được lì xì đầu năm

Gia đình Tú Chinh là người gốc Hoa, nên theo phong tục của người Hoa, những người còn độc thân luôn nhận được tiền lì xì đầu năm của những người lớn tuổi trong gia đình để mong họ sớm yên bề gia thất. “Yên bề gia thất chắc còn lâu lắm vì em mới 20 tuổi, nhưng tiền lì xì thì em rất khoái và luôn muốn nhận nhiều nhiều”, Tú Chinh lém lỉnh thổ lộ.

Có lẽ cũng chưa bao giờ ăn Tết xa nhà, nên hôm trò chuyện cùng tôi, “nữ hoàng tốc độ Đông-Nam Á” tỏ ra lo âu. Cô hỏi khá nhiều về người đồng nghiệp Ánh Viên bên môn bơi, những năm qua tập huấn ở Mỹ phải ăn Tết xa nhà thế nào, cảm xúc ra sao. Khi nghe tôi kể về Viên, Tú Chinh chép miệng cảm thán: “Viên giỏi quá và phải hy sinh nhiều quá. Nói thật, em chỉ nghe anh kể thôi mà đã muốn rớt nước mắt”.

Cũng từ chuyện của Ánh Viên, Lê Tú Chinh kể từ ngày mẹ mất đến nay, bốn cha con của cô luôn giữ một cái nếp không đổi là trước giao thừa, cả nhà kéo sang nhà nội xum họp cùng đại gia đình, đến gần sáng về nhà tự xông đất rồi thắp hương tổ tiên và cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm.

Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam chia sẻ: “Những năm sau này, ba chị em đã khôn lớn nên kinh tế gia đình cũng ổn và ba cũng đỡ vất vả hơn. Đặc biệt, năm 2018 có lẽ sẽ là cái Tết vui nhất của bản thân em và gia đình. Nhờ những thành tích đạt được trong năm qua, nên em cũng có được một số tiền thưởng kha khá để gia đình có những ngày Xuân ấm cúng hơn. Thế nhưng nếu em phải đi tập huấn trước Tết, có lẽ ba và các chị sẽ buồn lắm”...

Lúc chia tay, tâm sự của cô gái sinh năm 1997 cứ như văng vẳng trong đầu tôi: “Tết, người ta thường hay kể chuyện vui, nhưng có vẻ như em lại toàn nhắc những kỷ niệm buồn. Nhưng, nếu không có những giọt mồ hôi và sự vất vả của ba những ngày qua, có lẽ sẽ không thể hun đúc cho em được sự nỗ lực như hôm nay. Với em, nụ cười hạnh phúc của ba khi nhìn thấy thành công của con gái trên đường chạy, đấy chính là mùa xuân của em”.

Nếu không có những giọt mồ hôi và sự vất vả của ba những ngày qua, có lẽ sẽ không thể hun đúc cho em được sự nỗ lực như hôm nay.

Ảnh | ĐỘC LẬP

ĐỖ TUẤN