Quy hoạch khảo cổ:

Không thể chần chừ!

Thứ Ba, 29/08/2017, 15:29:45
 Font Size:     |        Print
 

Nhiều năm qua, cầu vượt tại khu vực đàn Xã Tắc vẫn chưa thể xây dựng.

Tháng bảy vừa qua, câu chuyện “san lấp mộ vợ vua Tự Ðức” tại Huế trở thành tiêu điểm, trong sự chú ý của những người làm công tác bảo tồn. Một lần nữa, sự cố ấy lại khiến người ta nhắc tới một nhu cầu cấp bách: quy hoạch khảo cổ học.

Vụ việc xảy ra trong quá trình thi công san ủi mặt bằng để làm bãi đỗ xe (rộng khoảng 17.000 m2) phục vụ hai lăng Tự Đức và Đồng Khánh. Phía thi công bị cho là đã san phẳng phần lăng mộ (diện tích khoảng 40 m2) của một cung phi, vốn là vợ vua Tự Đức, nằm tại đây.

1. Sự cố tưởng như bước đầu đã được giải quyết, khi phía chủ đầu tư bãi đỗ xe nhận trách nhiệm, đồng thời cam kết sẽ tôn tạo và trùng tu phần lăng mộ theo tư vấn của ngành bảo tồn di tích.

Tuy nhiên, khúc mắc lại đến từ một vấn đề khác: trong khi dòng họ Nguyễn Phước (hậu duệ các vương triều Nguyễn) muốn lăng mộ được tiếp tục đặt ở vị trí cũ thì chính quyền địa phương lại đề xuất di dời phần mộ này sang khu vực cách đó khoảng 200 mét để tiếp tục thi công bãi đỗ xe.

Đáng nói, nằm ẩn khuất từ lâu trên đất Huế, khu vực có dấu vết lăng mộ này không được xếp hạng di tích, cũng như khoanh vùng bảo vệ. Do vậy, trong trường hợp này, “kịch bản” về sự lúng túng, nhùng nhằng quen thuộc lại tái diễn, khi những di chỉ khảo cổ bất ngờ phát lộ trong quá trình xây dựng công trình mới tại các đô thị.

Thực tế, từ đầu những năm 2000, khi các di tích bắt đầu bị đặt lên “bàn cân” giữa việc bảo tồn và yêu cầu di dời, giải tỏa để quy hoạch một đô thị hiện đại hơn, nhiều chuyên gia đã lên tiếng về việc cần phải lập quy hoạch khảo cổ học tại các địa phương.

Vắn tắt, quy hoạch khảo cổ này là hệ thống “bản đồ” xác định các di tích trên (và dưới) mặt đất, kèm theo phương án bảo vệ. Đặc biệt, “bản đồ” còn dự báo và cập nhật các khu vực có tiềm năng về khảo cổ để thăm dò khai quật khi cần. Ngoài mục đích bảo tồn, quy hoạch này đặc biệt hữu ích khi sử dụng để đối chiếu và điều chỉnh liên thông trong quy hoạch phát triển đô thị. Bởi, tùy theo kết quả khai quật thăm dò, các di tích này có thể được ưu tiên bảo tồn tại chỗ, hoặc chấp nhận di dời để phục vụ việc xây dựng, quy hoạch một đô thị hiện đại hơn.

Cách lập quy hoạch khảo cổ như vậy rất phổ biến (nếu không nói là bắt buộc) tại các đô thị trên thế giới - khi diện tích đất đai ngày càng được khai thác tối đa vào các mục đích hiện đại.

Chẳng hạn, theo lời TS Nguyễn Việt (Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á), tại Nhật Bản, mỗi một quận huyện (Profecture) của quốc gia này đều có một đơn vị mang tính chất của một “viện Khảo cổ” để giải quyết mọi vấn đề văn hóa, di sản và giải phóng mặt bằng theo Luật Di sản văn hóa. Đó là lý do để có tới ba nghìn nhà khảo cổ học hoạt động tại đây, với trung bình gần hai nghìn cuộc khai quật được thực hiện mỗi năm.

Còn tại Ireland, Bộ Giao thông vận tải đã chủ động xây dựng hẳn một... viện khảo cổ riêng, với nhiều giáo sư chuyên trách. Ngoài việc khảo cổ để chuẩn bị cho các dự án giao thông, đội ngũ này còn nghiên cứu kết hợp quy hoạch giao thông với bảo tồn di sản và phát triển du lịch để tăng giá trị của các tuyến đường.

Khu vực mộ vợ vua Tự Đức tại bãi đỗ xe đã được quây rào và đắp gạch bảo vệ, nhưng tương lai sẽ ra sao vẫn còn là một dấu hỏi.

2. Tại Việt Nam, ít người biết, từ năm 2000, bản quy hoạch khảo cổ đầu tiên đã được Viện Khảo cổ nghiên cứu xây dựng tại Hà Nội. Như lời PGS,TS Tống Trung Tín, khái niệm “quy hoạch khảo cổ” vào thời điểm đó còn quá mới mẻ với nhận thức chung ở các cơ quan chức năng, do vậy đề án này có tên gọi rất dài “Khảo cổ học với việc giữ gìn di sản văn hóa dân tộc tại Hà Nội”. Một phần lớn thông tin trong bản quy hoạch này được tham chiếu từ các thư tịch cũ và hệ thống tư liệu của các khai quật cũ, từng được rải rác thực hiện tại Hà Nội từ năm 1960 trở đi.

Đề án được thực hiện theo yêu cầu của Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội. Tuy nhiên, dù xuất phát từ tầm nhìn cấp tiến, những hạn chế khi đó về mặt bằng diện tích, kinh phí, điều kiện tổ chức khảo sát... khiến việc xây dựng “bản đồ khảo cổ” chỉ tiến hành một cách tương đối tại bốn quận nội thành và cụm di tích Cổ Loa tại Đông Anh (Hà Nội).

Hoàn thành vào năm 2002, nhưng do chưa có quy định bắt buộc tại Luật Di sản văn hóa, bản đề án trên không được “luật hóa” để có sự liên thông với các phương án xây dựng, quy hoạch đô thị sau đó. Các chuyên gia của Viện Khảo cổ cũng không nhận được yêu cầu và kinh phí để tiếp tục nghiên cứu sâu và hoàn thiện bản “quy hoạch khảo cổ” này ở mức chi tiết hơn.

Và, sau sự bỏ lửng rất đáng tiếc ấy, tại Hà Nội, hàng loạt trường hợp về sự lúng túng, nhùng nhằng khi phát lộ di tích khảo cổ đã xảy ra. Đó là câu chuyện của đàn tế Nam Giao tại khu Vincom Bà Triệu, của đàn tế Xã Tắc tại khu vực dự kiến xây cầu vượt phố Xã Đàn. Hoặc, là chuyện của một đoạn tường thành Đại La cũ bị ủi sập kèm theo việc phá hỏng nhiều di vật, khi thi công cầu vượt trên đường Hoàng Hoa Thám.

Ở những trường hợp đó, việc khảo cổ, nếu có, thường được tiến hành với tính chất... chữa cháy! Để rồi, trong rất nhiều trường hợp, hoặc việc thu thập tư liệu và bảo tồn di tích không thể làm hài lòng các chuyên gia (trường hợp đàn Xã Tắc và tường thành Đại La), hoặc công trình xây dựng được quy hoạch vẫn phải bỏ ngỏ (trường hợp cầu vượt Xã Đàn).

Rộng hơn, ở phạm vi toàn quốc, Luật Di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung) năm 2009 đã quy định các địa phương có trách nhiệm xây dựng bản quy hoạch này. Nhưng, cũng rất nhiều năm qua, câu chuyện này, như lời PGS Tống Trung Tín, vẫn “chưa đâu vào đâu”.

Điển hình, trong Hội nghị Khảo cổ học toàn quốc năm 2011, vị chuyên gia này từng hào hứng thông báo về việc Khánh Hòa sắp trở thành địa phương đầu tiên tổ chức và hoàn thành việc lập quy hoạch khảo cổ trên địa bàn mình. Để rồi, tại Hội nghị hai năm sau, ông lại buồn rầu... đính chính rằng việc quy hoạch khảo cổ vẫn là số không trên toàn quốc. Và, cho đến nay, tại tỉnh Khánh Hòa, kế hoạch này vẫn chưa thể hoàn thành, bởi rất nhiều khó khăn khác nhau.

Theo các nghiên cứu, tại các địa phương, tình trạng xâm phạm các di tích khảo cổ trong xây dựng, quy hoạch giao thông... còn phức tạp hơn nhiều so với các đô thị. Ở đó, vì thiếu quy hoạch, nhiều di chỉ khảo cổ từng được các chuyên gia khai quật một phần nhưng vẫn... mất tích sau đó, dù địa phương đã được khuyến cáo bảo tồn. Tại nhiều trường hợp khác, di tích khảo cổ phát lộ trong quá trình xây dựng hoặc quy hoạch đường sá, nhưng khi các chuyên gia khảo cổ “chạy” tới thì hoàn toàn không còn nữa.

PGS Tống Trung Tín đưa ra một thông tin buồn: khoảng 90% số di tích liên quan tới thời đại kim khí trên toàn quốc đã bị xóa sổ hoàn toàn vì không được quy hoạch bảo vệ. Trong đó, có những di tích cực kỳ quan trọng như khu di chỉ khảo cổ Phùng Nguyên (Lâm Thao, Phú Thọ) hay mộ táng Thủy Nguyên (Hải Phòng).

“Tôi tiếc nhất là khu mộ thuyền Thủy Sơn ở Hải Phòng. Nhiều năm trước, các chuyên gia xuống đây khảo sát. Biết rằng khu di tích giá trị này nằm trong hướng quy hoạch Quốc lộ 10, chúng tôi ra sức khuyến cáo, nhắc nhở địa phương” - ông kể. “Ba năm sau quay lại thì... đường lớn đã hoàn thành, còn khu mộ thuyền thì mất đi hoàn toàn. Hỏi thì địa phương ậm ờ, buồn quá...”.

Cho đến thời điểm này, nhiều địa phương như Đồng Nai, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế... cũng đã công bố kế hoạch lập đề án quy hoạch khảo cổ tại địa phương. Dù rất muộn, nhưng rõ ràng, những kế hoạch ấy cũng không thể chần chừ hơn nữa trong việc triển khai. Bởi, theo đánh giá của các chuyên gia, nếu được tạo điều kiện tối đa, chúng ta cũng phải mất chừng 15 năm để việc xây dựng hệ thống quy hoạch khảo cổ được hoàn thiện trên toàn quốc.

Nhiều ngôi mộ cung phi tại Huế đang bị quên lãng

Thống kê cho thấy, mỗi đời vua của vương triều này đều có rất nhiều cung phi, bao gồm chín bậc (từ Nhất Giai tới Cửu Giai). Nhưng, sức ép thời gian, cũng như những biến cố của lịch sử đã khiến hàng trăm lăng mộ trong số này (thường có quy mô khiêm tốn) dần hoang hóa, mất hẳn dấu tích và nằm ẩn khuất đâu đó trên đất Huế.

Do vậy, sau trường hợp của ngôi mộ cổ gần lăng Tự Đức, số phận hàng trăm ngôi mộ cổ ấy cũng là một dấu hỏi lớn, khi chúng chưa được xếp hạng di tích, khoanh vùng bảo vệ, hoặc chí ít là thu thập dữ liệu về quy mô, vị trí, giá trị mỹ thuật... để lựa chọn một cách ứng xử phù hợp.

Đông Mai

Chia sẻ