Nét người

Thứ Ba, 29/08/2017, 14:51:34
 Font Size:     |        Print
 

Chân dung thiếu nữ Hà Nội trong triển lãm tranh Nét của họa sĩ Lưu Công Nhân tại Trung tâm nghệ thuật đương đại (VCCA), 25-8-2017 nhân 10 năm ngày mất của ông.

Điểm nổi bật, thế mạnh, điểm gây ấn tượng nhất, dễ nhận ra nhất trong hội họa của Lưu Công Nhân chính là khả năng trực họa, phác họa, ký họa của nghệ thuật dùng nét, là sự giản dị của đề tài, là bút pháp tối giản. Đó cũng chính là sự khác biệt của Lưu Công Nhân, là phong cách của ông, là sự đóng góp của ông cho hội họa.

Ông hc khóa kháng chiến (1950-1954), là học trò ruột của danh họa Tô Ngc Vân, là mt trong vài ba người thành danh ca khóa học đặc biệt này.

Ông sinh nhm giTỵ, ngày 5 tháng 7 năm Tân Mùi, theo dương lch là ngày 17-8-1931 tại quê nội, làng Lâu Thượng, huyện Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ. Quê ngoại làng bên, làng Dữu Lâu cùng huyện. Ông luôn tự hào về nơi sinh của mình. Ông là “người nhà quê” sang trọng nhất trong thế hệ của mình. Nói cách khác, phong cảnh nông thôn, cầu ao, đống rơm, ấm trà xanh, điếu bát, con đê, cây xoan, bi tre, ct cây số, lô ct... cho đến người nông dân, chị dân công, công nhân nông trường, bà bầm, bà bủ, dân quân du kích, rồi những cảnh “Buổi cầy sớm”, “Bình dân hc vụ”, “Đường đến lâm trường”... đều đã trở nên lãng mạn, hào hoa, sang trọng trong tranh của ông.

Ông luôn ghi trong lý lch nghthut ca mình, “t tui niên thiếu đến nay ngoài by mươi thường hay đi rong xóm làng, khi cuc bộ, khi cưỡi chiếc xe đạp, thong thngi vcnh và người”. Ông đi nhiu, vnhiu, cả đời đi và vẽ. Ông là họa sĩ chuyên nghiệp nhất hiểu theo nhiều nghĩa trong đó có cái nghĩa căn bản - hành nghề. Ông không làm bất kể việc gì, chức vụ gì ngoài vẽ. Có lần tôi xin ông một lời khuyên về nghề, ông bảo: vẽ, vẽ và vẽ.

Chính cái sự vẽ nhiều ấy nên khi vào trong tranh sẽ cô lại còn rất ít, chỉ vài nét, phải vẽ thật nhiều thì mới... vẽ ít được. Chính cái sự vẽ cả đời ấy nên khi ngồi trước tờ giấy hay tấm toan, ông vẽ rất nhanh. Trực họa, ký họa chỉ là một phương pháp nhưng với Lưu Công Nhân, ông đã đẩy lên thành phong cách. Người xem thấy nét trong tranh của ông phóng khoáng “như chơi”, bay lượn, gợi đến tinh thần Á Đông trong thư pháp cuồng thảo. Ông coi đề tài hay chất liệu chỉ là phương tiện dù là sơn dầu trên vải hay mực nho trên giấy dó, mầu nước trên giấy đều nhẹ nhàng không nặng nề của dụng công, gò gẫm tỉa tót, của kỹ thuật, kỹ xảo. Nhà văn Tô Hoài nói: “Lưu Công Nhân là người của dọc đường kháng chiến và bình yên. Ông được coi là bậc thầy mầu nước của hội họa Việt Nam”.

Bức Chân dung thiếu nữ Hà Nội mà các bn đang xem là mt tác phm tiêu biu vphong cách Lưu Công Nhân. Đề tài tht quen thuc, thiếu nmc áo dài, cht liu mc nho trên giy dó quét đip và đương nhiên chcó hai mu là mu đen ca mc và mu trng ngà ca nn giy thêm chút xanh lơ nhạt. Mỹ cảm của nét làm rung động tất cả những ai ngắm bức tranh này. Ranh giới giữa ký họa, trực họa, ghi chép tài liệu và tác phẩm hòa làm mt. Chcòn nét và nét, đặt bút xuống là thôi, không xóa đi vẽ lại được. Cái tình trong lòng người họa sĩ thế nào thì vẽ thế, không phấn son trang điểm. Tung tẩy, bay bổng với kiểu dụng nét đầy tài hoa, không bỏ hình mà cũng không theo hình, nét thanh nét đậm, lúc chậm rãi lúc run rẩy, lúc lướt nhanh, lúc liền lúc đứt... Vẽ là vẽ cái tình của mình, nét là tình, nét là người, người nào nét ấy. Nét người, nét Lưu Công Nhân.

Bài và ảnh: Lê Thiết Cương

Chia sẻ