Những con đường “thất thủ”

Thứ Ba, 29/08/2017, 10:16:57
 Font Size:     |        Print
 

8 giờ sáng. Tôi hòa mình vào dòng xe trên con đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, lập tức cảm thấy khó thở và ngợp với rừng ô-tô, xe máy kín đặc, cảm giác như không còn một kẽ hở nào, ngay cả con chim sẻ cũng khó lòng bay lọt. Trục đường càng ngày lại càng ùn ứ vì từ các chung cư hai bên đường lại “nhồi” thêm xe, nên tốc độ di chuyển như rùa bò. Mất 20 phút tôi mới lên được cầu vượt nhẹ ở Láng Hạ, đứng ở tầm cao này lại choáng khi nhìn phía dưới cả con đường trùng trùng điệp điệp ô-tô, xe máy như nêm cối. Hàng nghìn xế hộp nối đuôi nhau nhích từng ly. Hàng trăm con đường vào giờ tan tầm đều chung cảnh tượng ấy, khi mà hạ tầng thủ đô đã “thất thủ”...

Chung cư “bức tử” đường phố

Ngày nào trục đường này cũng “thất thủ”, tình trạng ách tắc mỗi lúc một nghiêm trọng, mỗi lúc một vô vọng. Sự xuất hiện của làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT tưởng như đem lại một tia hy vọng, nhưng lại càng làm cho vấn nạn tắc đường trầm trọng hơn vì phải dành hẳn một phần đường cho BRT. Triết lý “Hạnh phúc là chiếc chăn hẹp, người này co thì người kia hở” của nhà văn Nam Cao đúng với trường hợp này.

Đại lộ hai chiều mới được xây dựng, điểm sáng giao thông ở phía tây Hà Nội vì đâu trở thành “con đường đau khổ”? Có thể tìm thấy ngay câu trả lời từ con số này: chỉ với chiều dài 1 km, đoạn đường Lê Văn Lương - Tố Hữu đã phải gánh 40 dự án “cao ốc” từ 25 tầng đến 35 tầng .

Có thể kể tên hàng loạt các tòa nhà đã hoàn thành như tòa tháp The Light Tower, Chung cư Bắc Hà, Tây Hà, Chung cư C14... Hàng loạt dự án khác cũng vừa được khánh thành hoặc đang mở bán như Usilk City gồm 13 tòa chung cư cao 25-50 tầng, 2.700 căn hộ; chung cư Hanoi Landmark 51 tầng; Tổ hợp chung cư Roman Plaza 800 căn hộ; Ecolife Capital 760 căn; khu đô thị Thành phố xanh, KĐT TSQ, Him Lam... Có những dự án chung cư sẽ tập trung dân số tương đương cả một phường. Chỉ riêng phường Mỗ Lao (Hà Đông) nơi tuyến đường Tố Hữu chạy qua, năm 2015 số dân đã tăng thêm 5.000 - 6.000 người, hầu hết đều đến sinh sống tại các khu nhà cao tầng vừa hoàn thiện. Chưa kể, tới đây nhiều khu chung cư sẽ thu hút một lượng dân lớn tới ở.

Hà Nội chủ trương di dời các trụ sở ban, ngành, nhà máy ra ngoại thành Hà Nội để giảm tải dân số thì nghịch lý thay, theo quy hoạch chi tiết dọc tuyến đường Tố Hữu nhiều cơ quan nhà nước, trường học phải di dời để nhường chỗ cho các tòa chung cư. Thí dụ: Lô đất Trường đại học Phòng cháy Chữa cháy rộng 12.744m2; khu đất Trung đoàn 47 cũ (19.892m2) sẽ là tổ hợp văn phòng, thương mại và nhà ở cao tầng; khu đất kho Thanh Xuân và đội xe 1 - Bộ Công an 13.937m2 cũng sẽ là một dự án hỗn hợp 30 tầng...

Các trụ sở, nhà máy di dời để giảm áp lực dân số nhưng lại “nhồi” vào đó những khu chung cư vốn là các “quả bom dân số”, gây quá tải hạ tầng đô thị dẫn tới ách tắc giao thông ngày càng khủng khiếp. Nhưng không hiểu sao vào tháng 7-2016 vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3740/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bên đường Tố Hữu lại khuyến khích xây các công trình cao tầng (tối đa 45 tầng với quy mô dân số lên tới gần 30 nghìn người)!?

Tôi bị “vây bọc” ở tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu nhưng muốn thoát ra thì quanh đó mọi ngả đều ách tắc, cảm giác như “thập diện mai phục”. Nếu đi theo ngả đường Phạm Hùng về hướng đường Trần Duy Hưng sẽ gặp ùn ùn người và xe đổ ra từ dày đặc các khu đô thị như Thăng Long Number on, Madarin Garden, Eurowindow, Vimeco. Xa hơn nữa là đại đô thị Mỹ Đình với nhan nhản các tòa nhà chung cư. Những tuyến đường mới như Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám đều đang oằn mình vì lượng người tham gia giao thông quá lớn. Ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương trở thành một điểm nghẽn vào giờ cao điểm mà muốn vượt qua có khi mất nửa tiếng.

Nếu đi theo ngả đường Khuất Duy Tiến lên đường vành đai 3 lại gặp phải những điểm ách tắc nghiêm trọng vì chỉ riêng khu đô thị giá rẻ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai của tập đoàn Mường Thanh đã nhồi nhét tới hàng vạn người. Mỗi một tòa chung cư ở đây lên tới 40 tầng, mỗi tầng chứa tới gần 30 căn hộ (vì chia nhỏ diện tích) nên quá tải từ cái thang máy trở đi. Nhiều cư dân ở đây cho biết vào giờ cao điểm chỉ đi thang máy từ tầng 40 xuống tầng 1 đã mất tới khoảng 30 phút. Rồi từ cầu thang máy ra đường lại bắt đầu hòa vào những “con đường đau khổ” vì tắc nghẽn. Hoàng Liệt khi còn xã chỉ có khoảng 2 nghìn hộ, với gần 7 nghìn người nhưng từ khi lên phường và nhiều tòa chung cư mọc lên như nấm sau mưa thì dân số tăng đột biến lên 8.500 hộ với 32 nghìn người.

Khu Trung Hòa - Nhân Chính năm 2009 đưa vào sử dụng, toàn khu đô thị có khoảng 2.400 căn hộ, dân số hơn 10 nghìn người. Nhưng chỉ trong vài năm hàng loạt khu chung cư mọc lên, dân số tăng tới mức chóng mặt. Với 30 tòa cao ốc chềnh ềnh trong diện tích khoảng 1ha, khu Trung Hòa - Nhân Chính từ đô thị kiểu mẫu trở nên quá tải, nhếch nhác, thiếu nghiêm trọng chỗ đỗ xe, sân chơi... Giờ tan tầm chỉ riêng dân cư của 30 tòa cao ốc này đổ ra đường Lê Văn Lương hoặc Trần Duy Hưng cũng đủ gây ra cảnh ùn tắc.

Quá tải vì những “quả bom dân số”

Sự xuất hiện của hàng loạt chung cư cao tầng ở nội đô, nhồi vào các khu đất vàng và những con đường trung tâm đã tạo nên áp lực dân số rất lớn nhưng hạ tầng đô thị vẫn như chiếc áo quá chật trong một cơ thể lớn quá nhanh.

KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam cảm thấy lo lắng khi tới đây, những tòa nhà chung cư cao trên 40 tầng ở khu Giảng Võ được xây dựng, tạo nên những “quả bom dân số” trong khi đường Ngọc Khánh bên cạnh vẫn nhỏ như ruột gà thì không biết người dân sẽ đi lại như thế nào? Chưa kể đến vấn đề thoát nước, phòng cháy chữa cháy, trường học, bệnh viện để phục vụ cho một lượng dân số tương đương “nửa quận Ba Đình” bỗng dưng chuyển đến?

Ông Chính nhấn mạnh: “Về nguyên tắc, mỗi công trình xây dựng phải bảo đảm mật độ dân cư hơn 1ha và bảo đảm hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, trường học, bệnh viện, sân chơi... Tất cả những điều này đều nằm trong khâu quy hoạch, khi xây dựng đô thị đều phải có những yếu tố này, nhưng nhiều khu đô thị mọc lên mà không hề có sân chơi, trường học, hạ tầng chủ yếu “ăn theo”, vì thế mà quá tải từ đường ống thoát nước trở đi”.

Nhưng điều đáng nói là mặc dù Hà Nội đã có quy hoạch đô thị theo hướng không hút dân vào khu vực nội thành nhưng nhiều nhà chung cư cao tầng vẫn mọc lên những khu vực trung tâm thành phố. Năm 2009, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận: “Yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo dừng ngay việc phá các nhà biệt thự cũ và xây dựng các tòa nhà cao tầng trong khu vực trung tâm”.

Mâu thuẫn với chủ trương đó, tốc độ xây dựng các tòa nhà cao tầng ở trong khu vực trung tâm lại đang tăng chóng mặt trong khi hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng giao thông không thể theo kịp. Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội thừa nhận: “Hạ tầng Hà Nội đang ở mức báo động. Báo động vì từng người dân ra đường đều vô cùng khó khăn khi tham gia giao thông. Các tuyến đường vành đai 1, 2, 3, các trục hướng tâm và các tuyến phố chính đô thị đều chưa kết nối hoàn chỉnh. Các tuyến vành đai 4, 5 chưa được đầu tư xây dựng. Đường vành đai 3 mới làm, đang định tăng tốc độ lên nhưng không thể vì quá tải. Nhưng hệ thống vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội triển khai còn chậm. Trong khi đó, phương tiện giao thông cá nhân tăng quá nhanh”. Bí thư Thành ủy Hà Nội ví von sự tăng trưởng của các phương tiện giao thông cá nhân hiện nay như “nước sôi” chứ không phải tăng trưởng nóng nữa.

Theo thống kê, ở Hà Nội có 5,2 triệu xe máy, mỗi năm tăng thêm khoảng 400 nghìn chiếc (7,66%); hơn 546 nghìn ô-tô, mỗi năm tăng thêm khoảng 60 nghìn chiếc (12,9%). Trong khi đó, mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Hà Nội mới chỉ có xe buýt và một tuyến vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn là xe buýt BRT Kim Mã - Bến xe Yên Nghĩa. Tốc độ tăng trưởng của xe buýt trung bình là 1,4%; mỗi năm chỉ đưa vào hoạt động thêm được khoảng 200 xe. Tỷ lệ phương tiện tại Hà Nội là: 0,16 xe buýt/1.000 dân; 49,8 ô-tô con/1.000 dân; 682 xe máy/1.000 dân.

Các phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh như vậy nhưng diện tích dành cho giao thông lại quá ít. 7 quận nội thành của Hà Nội có tổng diện tích 83 km2 nhưng chỉ có 5,2 km2 diện tích đường (chiếm 6,18%). Ở ngoại thành còn eo hẹp hơn, chỉ 0,9% quỹ đất được dùng cho giao thông.

Nếu như tất cả ô-tô, xe máy của Hà Nội đều đồng loạt tham gia giao thông thì diện tích đường không đủ để chứa từng ấy phương tiện mà phải xếp chồng lên nhau chứ chưa nói đến việc lăn bánh.

Hạ tầng Hà Nội đã thật sự “thất thủ”. Trước thực tế này, mới đây HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua lộ trình hạn chế xe máy đến năm 2030. Nhưng muốn hạn chế và tiến tới cấm xe máy thì lại phải giải bài toán hạ tầng giao thông để trả lời câu hỏi: cấm xe máy thì người dân sẽ đi bằng phương tiện gì?

DIỄM PHƯƠNG

Chia sẻ