Nan giải bài toán hạ tầng

Thứ Ba, 29/08/2017, 10:08:30
 Font Size:     |        Print
 

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được vận hành thử và khai thác thương mại đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đến năm 2030, Hà Nội sẽ cấm xe máy như một giải pháp gần như duy nhất cho vấn nạn quá tải hạ tầng đô thị, ùn tắc giao thông ngày càng ngoài tầm kiểm soát. Nhưng để thực hiện giải pháp này lại phụ thuộc vào câu chuyện hạ tầng thủ đô có đáp ứng được vấn đề đi lại của người dân, sau khi xe máy sẽ không được vào thành phố?

Hạ tầng cần “đi trước một bước”

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thừa nhận: “Việc cấm xe máy phải làm hạ tầng đường sá đồng bộ, bao gồm cả phát triển vận tải hành khách công cộng”. PGS, TS Nguyễn Quang Toản - nguyên chủ nhiệm bộ môn đường bộ, ĐH Giao thông vận tải - cũng khẳng định chủ trương cấm xe máy có thành công hay không phụ thuộc vào việc “đi trước một bước” của Hà Nội trong việc đầu tư hạ tầng giao thông công cộng. Hà Nội đã chuẩn bị gì cho vấn đề hạ tầng cho thời điểm 2030?

Chuẩn bị cho lộ trình cấm xe máy vào năm 2030, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết thành phố đã đề ra phương án và các cơ chế, chính sách huy động đầu tư như vốn ngân sách, ODA, BT, BOT đối với các công trình kết cấu hạ tầng giao thông khung, đặc biệt là đường sắt đô thị. Hà Nội cũng sẽ cam kết thực hiện đúng tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định thời gian tới, thành phố sẽ có những giải pháp tạo bước đột phá về phát triển hạ tầng, giảm mật độ dân số nội đô như di dời các cơ quan hành chính, trường đại học, cao đẳng dạy nghề, các bệnh viện lớn ra khỏi phạm vi trung tâm thành phố. Thời gian vừa qua, Hà Nội đã ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng và đã đưa vào sử dụng một số công trình kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng như đường 5 kéo dài, quốc lộ 3, quốc lộ 32, kết nối các đường Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2,5, cầu Mỗ Lao, đường Trần Phú-Kim Mã, bảy cây cầu vượt bằng thép tại các nút giao thông, đầu tư xây dựng Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông...

Tuy vậy, hạ tầng giao thông Thủ đô vẫn đang trong tình trạng “một bát cơm ba người ăn” và đang oằn mình dưới tốc độ gia tăng của phương tiện giao thông cá nhân. Chuyên gia Phạm Quang Vinh cho biết, Hà Nội hiện có khoảng 10 triệu dân, tính trung bình một ngày có khoảng 30 triệu chuyến đi. Chưa có thành phố nào trên thế giới, xe máy, phương tiện cá nhân có thể đáp ứng tất cả 30 triệu chuyến đi trong một ngày. Chính vì thế phát triển vận tải công cộng chuẩn bị cho lộ trình cấm xe máy đến năm 2030 trở thành một lựa chọn không thể khác.

Phát triển vận tải công cộng - câu hỏi lớn?

Đồ án Quy hoạch GTVT Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được UBND thành phố Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông vận tải hoàn thiện đáp ứng được các tiêu chí: bền vững, đồng bộ, hiện đại. Trong đó, Hà Nội sẽ tập trung phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, bảo đảm tỷ lệ diện tích đất giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt 20 - 26% cho đô thị trung tâm và đạt 18 - 23% cho các đô thị vệ tinh. Trong đó, diện tích đất cho giao thông tĩnh cần đạt 3-4%. Hà Nội cũng tập trung cải tạo và xây dựng mới 185 nút giao khác mức giữa các đường cao tốc, đường trục chính đô thị với đường ngang, xây dựng mới 11 cầu cộng với sáu cầu hiện hữu vượt sông Hồng trong khu vực Hà Nội... Cùng với đó là tám tuyến đường sắt đô thị khu vực đô thị trung tâm; tám tuyến xe buýt nhanh; 11 tuyến cao tốc, tám quốc lộ và hai đường vành đai liên vùng nối giao thông từ Thủ đô đi các phía.

Hà Nội vẫn xem xe buýt là chủ lực chính trong vận tải công cộng. Thành phố tập trung đầu tư hạ tầng cho xe buýt, nhất là các điểm đầu, điểm cuối, làn đường dành riêng, bố trí quỹ đất làm giao thông tĩnh... Tuy nhiên, khi loại hình xe buýt nhanh BRT lần đầu tiên xuất hiện sau một thời gian hoạt động đã không đáp ứng được kỳ vọng. Xe buýt nhanh chậm hơn cả xe buýt thường và trên tuyến đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, làn đường dành riêng cho BRT đã bị ken đặc xe máy, ô-tô nên không thể nào “nhanh” nổi. Điều này đặt ra câu hỏi liệu xe buýt có thể trở thành chủ lực chính trong vận tải công cộng được không, khi mà các con đường của Thủ đô gần như không thể mở rộng hơn được nữa để có đường dành riêng và phương tiện vận tải công cộng này cũng ngụp lặn trên những đường phố tắc nghẽn.

Các tuyến đường sắt đô thị được đánh giá ngày càng đóng vai trò quan trọng trong vận tải công cộng. Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Từ nay đến năm 2030, Hà Nội dự kiến đầu tư 10 tuyến đường sắt đô thị. Tôi nghĩ rằng với quy hoạch như thế, đến 2030 tỷ lệ vận tải công cộng sẽ đáp ứng 40-50% nhu cầu đi lại của người dân Hà Nội”.

Viễn cảnh là như vậy, nhưng thực tế các dự án hạ tầng giao thông của Hà Nội đều chậm tiến độ và đội vốn. Khởi động từ năm 2004, đến nay tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dài hơn 13km vẫn chưa hoàn thành sau khi đã trải qua nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng. Dự kiến đến tháng 11-2017, tuyến đường sắt này sẽ được vận hành thử và khai thác thương mại vào tháng 2-2018. Mốc thời gian đó đang đến gần nhưng có vẻ như đoàn tàu trên cao này lại một lần nữa lỗi hẹn.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội khởi công lần đầu năm 2006, năm 2010 khởi công lần 2 và liên tục trì hoãn tiến độ hoàn thành qua các mốc 2016, 2017, 2018 rồi 2021. Thậm chí, với tình hình hiện nay, đến năm 2021 cũng chưa chắc dự án này đã về đích. Tuyến đường sắt này tiếp tục lặp lại điệp khúc chậm và đội vốn, với chiều dài 12,5 km nhưng đội vốn gấp 1.5 lần. Người Hà Nội đã quá quen với hình ảnh những trụ đường bê-tông trên cao mọc lên trơ trọi chờ tàu, con đường Cầu Giấy gần chục năm nay phải mất gần nửa diện tích bị quây lại để thi công dự án đường sắt càng trở nên chật chội và nhếch nhác, nhưng dự án này mãi vẫn chưa xong. Tính ra cả hai dự án nói trên đã mất 10 năm, mỗi năm chỉ xây được 1 km đường. Như vậy, mục tiêu xây hàng trăm km đường sắt đô thị của Hà Nội liệu có khả thi?

PGS, TS Nguyễn Quang Toản cho rằng, muốn năm 2030 cấm xe máy thì các hệ thống vận tải hành khách công cộng như xe buýt, đường sắt trên cao, tàu điện ngầm phải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Muốn vậy, cần có lộ trình xây dựng hạ tầng giao thông để đáp ứng yêu cầu đó.

“Lãnh đạo thành phố phải quyết liệt, năng động gọi vốn, thu hút đầu tư xã hội hóa các dự án hạ tầng giao thông. Phải làm sao bảo đảm đủ vốn và tiến độ. Thực tế cho thấy những dự án giao thông công cộng của Hà Nội thi công rất chậm chạp, như hai tuyến đường sắt trên cao 10 năm chưa xong? Tới 2030 liệu nhiều tuyến đường sắt đô thị có xong không?”, ông Toản nhấn mạnh.

Rất nhiều câu hỏi đặt ra cho lộ trình cấm xe máy vào năm 2030 của Hà Nội. Tuy nhiên, với thực trạng quá tải hạ tầng hiện nay, lộ trình cấm xe máy đó được coi như một giải pháp tối ưu và cũng không thể do dự, bàn tính quá nhiều được nữa mà phải hành động ngay, bởi vì áp lực quá tải hạ tầng thủ đô đang trở nên bức bách hơn bao giờ hết.

NHẤT CHI MAI

Chia sẻ