Đọc Sư đệ học phái dưỡng sinh nhu quyền

Thứ Hai, 28/08/2017, 18:10:53
 Font Size:     |        Print
 

Ít năm trở lại đây, văn xuôi có một hiện tượng lạ khi xuất hiện một số cuốn sách của những tác giả hoàn toàn mới và đã ở tuổi xế bóng. Tác phẩm của họ ở dạng tự truyện hoặc là hồi ký hoặc phi hư cấu và nếu có phần nào thêm thắt thay tên đổi đệm nhân vật thì cũng dựa trên chính những trải nghiệm thật sự của cuộc đời họ. Càng lạ khi đó là những tác phẩm rất ăn khách và hoàn toàn có giá trị ở lĩnh vực văn chương, trong đó tác giả Trần Việt Trung chỉ trong vài năm ra liên tiếp ba cuốn sách về lĩnh vực mà anh thông hiểu là võ thuật và đông y.

Sư đệ học phái dưỡng sinh nhu quyền của Trần Việt Trung vừa ra đời tiếp theo Quyền sư và Thầy Thiên Đức. Đây là một cuốn truyện viết trực tiếp về sự truyền thụ võ thuật, tầm sư học đạo của thầy trò một nhánh môn phái “Vịnh Xuân quyền”. 252 trang sách khổ lớn dày dặn dựng lại chặng đường đời hơn 30 năm đến với võ thuật của nhân vật Tám, cũng chính là tác giả.

Đọc Sư đệ học phái dưỡng sinh nhu quyền cho ta những khám phá mới mẻ, say đắm về một lĩnh vực ít người am tường: võ học. Đó là một hệ thống võ thuật hoàn chỉnh bao gồm: võ triết - võ lý - võ thuyết - võ công. Bao trùm ở đó là đạo là thuật là đời là tình là nghĩa. Qua chặng đời của Tám đến với võ thuật bằng những diễn giải chân thực, tác giả đã dựng lên một bức tranh sinh sắc về một chặng đời không chỉ của riêng nhân vật.

Tám, một người đầy khát vọng và nghị lực ham thích võ từ thuở thiếu thời đã tìm đến được bến bờ đam mê của mình sau bao nhiêu nhọc nhằn, khổ luyện thậm chí phải trả giá bằng những bài học xương máu. Anh được sư phụ truyền lại không chỉ là kiến thức võ thuật môn phái mà còn là sự gửi gắm cả một triết lý sống với nền tảng đạo đức để hành xử giữa cuộc đời nhộn nhạo. Sự chân truyền được tiếp nối từ Tám đến các thế hệ học trò bằng những đúc kết kinh nghiệm của võ thuật và võ đức. Cảm giác sự kế tục này như một dòng chảy vĩnh cửu không bao giờ đứt mạch bởi sự chính danh và nền tảng vững chắc của võ học.

Tôi đọc liền mạch cuốn sách và hình dung ra chặng đường đời của nhân vật Tám với một sự tận hưởng đầy ngưỡng mộ và trân trọng. Những trang viết hấp dẫn và cuốn hút với không ít đoạn cảm động về tình người, tình thầy trò, tình bạn. Đoạn đời của nhân vật qua diễn giải của tác giả cũng là những khái quát sinh động về một thời gian khó của đất nước. Sự khó khăn về vật chất không o ép nổi tinh thần thượng võ, khao khát chinh phục sức mạnh, vẻ đẹp của võ thuật, của đời sống con người.

Cách viết của Trần Việt Trung cũng giống như những tác giả mới dùng văn chương để tái hiện lại cuộc đời mình luôn là những gì giản dị, chân thực nhất. Không mầu mè, hoa mỹ, cách kể, cách dựng câu chuyện thuần nhất tự nhiên như chính những gì cuộc đời anh đã trải. Lối kể lớp lang có những kiến giải, luận lý về võ, về đạo, về thuật khiến độc giả thỏa mãn. Trần Việt Trung tỏ ra có duyên khi kể chuyện và thật ngạc nhiên anh dựng bố cục rất có kinh nghiệm, rành rẽ trong mọi chương mục. Tôi đặc biệt thích thú sự khởi nghiệp võ bằng những mò mẫm, tự phát của nhân vật Tám ở phần một cuốn truyện. Là người Hà Nội cùng thế hệ với tác giả, tôi cảm nhận rất rõ những diễn biến tâm lý của những thanh niên thời ấy với một sự đồng cảm, chia sẻ. Đây có lẽ là phần truyện hấp dẫn nhất của cuốn sách.

Vốn là một thầy thuốc, một võ sư, Trần Việt Trung thông hiểu Hán tự, cổ văn, anh dựng bố cục theo chương hồi và vận nhiều vốn liếng chữ nghĩa vào các đề mục, tựa chương cũng như phô diễn thi họa, câu đối. Những kiến giải có tính chuyên sâu về võ thuật được Trần Việt Trung dụng công. Có lẽ vì chú trọng mục này nên ở những chương đoạn đó với độc giả ít am hiểu võ thuật sẽ khó khăn khi tiếp nhận. Theo tôi đây là hạn chế không tránh khỏi của một cuốn sách chuyên biệt về võ thuật.

Với Sư đệ học phái dưỡng sinh nhu quyền, Trần Việt Trung xứng đáng được độc giả ghi nhận. Và tất nhiên cùng với những tác giả mới xuất hiện của dòng tự truyện, anh có một vị trí trong mặt bằng văn xuôi hiện nay.

Nguyễn Anh Khôi

Chia sẻ