Góc ngẫm luận

Ðiều đã được dự báo trước

Chủ Nhật, 04/12/2016, 14:54:41
 Font Size:     |        Print
 

Xin được mạo muội gọi những con cá Hồ Tây chết đợt đầu tháng 10-2016 là cá phố để phân biệt với những con cá vùng khác. Cái chết của những con cá phố, không chỉ làm dấy lên sự tiếc nuối của người dân với một Hồ Tây tuyệt đẹp vừa thân thiện vừa gắn bó mà còn là cú giáng đau vào một thắng cảnh lịch sử không chỉ của Hà Nội.

Người viết bài này vô tình được chứng kiến ngay từ ngày đầu những thảm cá chết nổi lềnh bềnh ven bờ đúng hôm mồng một âm tháng chín. Hồ Tây có nhiều chùa cổ nổi tiếng được xây dựng quanh bờ hồ. Sáng đó, tôi đạp xe thể dục quanh hồ và dừng lại ở lễ phóng sinh của chùa Tảo Sách. Nhiều chậu cá, ba ba, cua, ốc, tôm... được bày ở ven hồ. Các tăng ni, phật tử thành kính làm lễ. Những sinh vật thủy kia chẳng biết được bắt ở nơi nao hay bị bắt chính từ hồ Tây được phóng sinh xuống mặt nước. Bi kịch chính ở chỗ ấy. Những ngày tiếp theo cá chết chưa từng, tầng tầng lớp lớp. Những con số báo chí đăng tải cùng những phát ngôn của quan chức cho thấy có đến hai trăm tấn cá chết. Nhìn hình ảnh cá chết mà xót xa. Không biết trong số cá chết có những con cá được phóng sinh hôm mồng một? Chúng tránh được tai họa từ con người khi bị bắt để rồi trở về với sự sống nhưng lại chết tức tưởi vì chính nơi cần cho cá nhất là nước hồ. Vì sao cá chết?

Hồ Tây có diện tích 527 ha là một thắng cảnh lịch sử tồn tại hàng ngàn năm qua nhiều vương triều. Nơi đây qua các triều đại đều được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi, giải trí xây dựng cung điện cho vua chúa, quan lại. Hiện tại hồ Tây còn nhiều công trình lịch sử như các đền chùa, miếu mạo. Kể cả thời kỳ cách mạng thì hồ Tây cũng có những khu vực được sử dụng để lãnh đạo cao cấp làm việc và nghỉ dưỡng. Có thể nói hồ Tây là một trong những thắng cảnh đẹp nhất đất nước, là lá phổi xanh điều hòa không khí, nơi có nhiều tiện ích nhất. Sau nhiều thời gian buông lỏng quản lý, hồ Tây bị xâm lấn diện tích, thành phố Hà Nội đã làm đường bao quanh hồ không chỉ chấm dứt sự xâm phạm di tích mà còn tăng thêm giá trị cho hồ. Đường ven hồ hiện tại là một con đường đẹp để người dân tận hưởng sự trong lành. Đây là con đường của dân đạp xe, đi bộ, thể thao tăng cường sức khỏe dù nó vẫn đảm nhiệm chức năng giao thông cho mọi phương tiện khác. Chu vi hiện tại của hồ Tây là
18 km, đủ để cho những người yêu thiên nhiên dạo vòng quanh hồ với những cảm xúc tận hưởng đặc biệt. Ngoài những giá trị về mặt di tích và thiên nhiên, hồ Tây còn là một nguồn lợi kinh tế không nhỏ của người dân Thủ đô. Trữ lượng tôm cá và các sinh vật thủy của hồ Tây từ lâu đã là nguồn thực phẩm dồi dào góp phần cải thiện ổn định thị trường cá Hà Nội, đặc biệt là những nhà hàng dày đặc quanh hồ Tây. Hiện tại hồ Tây được quản lý về mặt nhà nước bởi Ban quản lý hồ Tây và việc duy trì nuôi trồng đánh bắt khai thác cá do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hồ Tây đảm nhiệm. Ước tính công ty này khai thác mỗi ngày hơn một tấn cá mè, trôi, chép, trắm. Sản lượng mỗi năm khoảng 400 tấn cá. Đó là chưa kể có không ít người sống bằng nghề câu trộm cá.

Cái chết bất ngờ của hai trăm tấn cá không thể là một câu chuyện nhỏ. Câu hỏi vì sao cá chết cùng lúc được đưa ra với rất nhiều cơ quan quản lý nhà nước. Từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến nhiều bộ, ngành liên quan vào cuộc. Đặc biệt là chủ quản thành phố Hà Nội. Những điều tra ban đầu, những luận cứ khoa học đã cho thấy việc cá chết tức tưởi lại không phải là cái gì quá đột ngột. Nó như đã được dự báo trước và nói một cách công bằng thì kết quả này là tất yếu. Trước hết hãy nhìn vào những con số, những kết quả điều tra để phần nào biết nguyên nhân cá chết. Đó là lượng ô-xy ở tầng nước mặt bằng 0. Cá chết do thiếu ô-xy nghĩa là nước hồ đã bị nhiễm độc hữu cơ nặng. Vì sao nước hồ bị nhiễm độc thì có lẽ ai cũng có thể cảm nhận được. Như rất nhiều hồ ở Hà Nội, hồ Tây đang phải chịu nạn xả thải một cách vô tội vạ. Cái sự ô nhiễm nước hồ là điều khó tránh. Qua thống kê sơ bộ của quận Tây Hồ, nước hồ ô nhiễm với các chỉ số về Cod, Bod, Phenol... đều vượt ngưỡng. Lớp bùn đáy hồ bị nhiễm dầu mỡ và kim loại nặng (Pb, Cu, Hg) cũng vượt giới hạn cho phép nhiều lần. Nhìn quanh hồ Tây hiện nay đủ thấy số lượng nhà ở dân sinh, nhà hàng, khách sạn, các khu cao ốc dày đặc lớn mức nào chiếm lĩnh. Theo điều tra sơ bộ hiện có khoảng 30 cống lớn, nhỏ xả thải thẳng ra hồ. Theo Ban quản lý hồ Tây mỗi ngày có chừng 4.000 m3 nước thải xả thẳng ra hồ không qua xử lý. Con số này có thể còn lớn hơn rất nhiều mới khiến hồ Tây ô nhiễm đến mức cá chết.

Lực lượng chức năng vớt cá chết ở hồ Tây vào đầu tháng 10-2016. Ảnh | TIẾN TUẤN

Một dạo dư luận ồn ã về chuyện dự án thay nước sông Hồng cho hồ Tây. Thực hư dự án này thế nào không rõ nhưng điều ấy đủ thấy tầm quan trọng của hồ Tây và sự thật nước hồ Tây ô nhiễm cần phải xử lý. Hồ Tây cũng đã được thành phố quan tâm đầu tư cho việc xử lý nước thải. Năm 2010, Hà Nội đã đầu tư nhà máy xử lý nước thải hồ Tây và hệ thống thu gom nước thải với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2010-2012 xây trạm xử lý nước thải tại phường Nhật Tân với công suất 15.000 m3/ngày đêm, vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Giai đoạn 2 triển khai từ năm 2015 xây dựng hệ thống thu gom nước thải trị giá 312 tỷ đồng đã hoàn thành tháng 9-2016. Nghĩa là công trình đã hoàn tất ngay trước thời điểm cá chết. Thật bức xúc khi biết rằng với một công trình lớn như vậy nhưng việc thực hiện lại như là nghịch lý. Nghĩa là hệ thống thu gom nước thải đã hoàn tất nhưng không có nước thải để xử lý. Trong khi các cống nước thải tự do xả thải thì nhà máy xử lý nước thải phải đi xin nước thải. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phú Điền là đơn vị chủ quản nhà máy xử lý nước thải hồ Tây khẳng định chưa có đơn vị nào có biên bản thỏa thuận đấu nối hệ thống nước thải để họ xử lý.

Ngày 30-9-2016, chỉ một ngày trước khi thảm họa cá chết hồ Tây xảy ra, công ty chủ quản của nhà máy xử lý nước thải hồ Tây phải ký công văn đề nghị nhà hàng Sen Tây Hồ đấu nối cống nước thải của nhà hàng vào hệ thống thu gom nước thải của nhà máy để xử lý. Một việc rất nhỏ nhưng nó cho thấy ý thức với việc bảo vệ môi trường quá kém. Nếu tôn trọng thắng cảnh hồ Tây thì những việc đấu nối này phải hoàn tất ngay khi công trình đưa vào sử dụng. Trách nhiệm cơ quan quản lý ở đâu? Sự quản lý phải là đồng bộ từ trên xuống dưới và nó phải tạo thành kỷ cương. Nhưng đã không có điều ấy. Ý thức con người với môi trường đã giết chết những con cá hồ Tây. Vâng đúng thế, nếu hồ Tây không bị ô nhiễm nặng vì sự xả thải, vì sự thiếu ý thức của con người thì những con cá phố đã không chết.

Phạm Ngọc Tiến

Chia sẻ