“Cuộc chiến” chỉnh trang đô thị

Thứ Bảy, 25/03/2017, 12:38:37
 Font Size:     |        Print
 

Lực lượng chức năng TP Hà Nội xử lý vi phạm về trật tự công cộng lòng đường, vỉa hè.Ảnh | Doãn Tấn

Nghe thì có vẻ buồn cười và vô lý bởi sự mạnh mẽ của từ “cuộc chiến”. Có cần thiết phải đao to búa lớn như thế không? Xin thưa, nếu sự chỉnh trang đô thị thật sự là một cuộc chiến để giành lại vỉa hè, lòng đường, mặt hồ... thì xứng đáng cần phải có. Hãy nhìn những diện tích bị chiếm dụng, những hệ lụy đã biến bộ mặt các đô thị trở nên nhếch nhác, phản cảm và môi trường ô nhiễm, giao thông tắc nghẽn khiến cho người dân bị tước đoạt nhiều quyền lợi và xã hội bị thất thoát, lãng phí cả vật chất lẫn thời gian vô cùng lớn.

Thật ra ở những đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, chỉnh trang đô thị là công việc thường xuyên. Chủ quản các địa phương từ thành phố đến cấp phường có nhiều lực lượng như công an, dân phòng, giao thông công chính, các công ty môi trường... duy trì quản lý vận hành đô thị, thực thi các chế tài xử phạt nhưng hiệu quả như thế nào chúng ta đều thấy rõ.

Tệ nhất là vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng làm các bãi để xe ô-tô, xe máy, để buôn bán, dịch vụ. Nhỏ là một hàng nước với dăm ghế nhựa con con. Một hàng quà sáng đầu ngõ. Lớn là một bãi trông giữ ô-tô, xe máy chiếm dụng lòng đường, vỉa hè không phép. Kế đó là những hộ kinh doanh mặt phố. Lợi thế cửa hàng mặt phố đã khiến nhiều chủ hộ kinh doanh lấn chiếm luôn vỉa hè làm nơi bày hàng hóa và đương nhiên cả nơi để phương tiện như xe máy. Họ coi vỉa hè như sở hữu của họ. Thậm chí còn ngang nhiên treo biển cấm hoặc xua đuổi xe cộ đỗ dưới lòng đường trước cửa nhà. Còn đủ những đạo quân khác sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi mưu sinh. Sửa chữa xe máy, rửa xe. Một gánh hàng hoa. Một sọt hoa quả. Những quầy bán hàng đêm. Đánh giày, xổ số. Nhiều lắm và đa phần trong đó là dân nghèo. Các đợt ra quân chỉnh trang đô thị được làm quanh năm. Nhưng sự rầm rộ chỉ được vài ngày kiểu như “bắt cóc bỏ đĩa” và khi hết đợt ra quân đâu lại hoàn đấy. Không có chút tác dụng. Vì sao vậy?

TP Hồ Chí Minh với quận trung tâm là quận 1 đợt sau Tết âm lịch đã làm nóng dư luận bằng đợt ra quân chưa từng thấy, trực tiếp Phó Chủ tịch quận Đoàn Ngọc Hải chỉ huy. Việc làm ồ ạt và không kiêng nể bất cứ một cơ quan hay cá nhân nào đã tạo được hiệu ứng tích cực. Những nơi đoàn liên ngành đi qua, tất cả những gì chiếm dụng vỉa hè, lòng đường đều được gỡ bỏ từ bức tường, bồn hoa hay các hàng quán, bãi xe... Dư luận nhìn chung ủng hộ động thái của vị Phó Chủ tịch dũng cảm, tuy nhiên có không ít điều tiếng và phản ứng về cách làm quá quyết liệt. Có thể cách làm quá quyết liệt của quận 1 sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp thực tế và hiệu quả lâu dài chứ không phải chỉ là những bề nổi để rồi sau khi thu quân lại đâu hoàn đấy như đã từng, nhưng không thể phủ nhận hiệu ứng lan truyền tích cực của nó. Nếu các quận, huyện áp dụng cách làm có rút kinh nghiệm từ bài học quận 1, tôi tin sẽ là cơ hội để thành phố lớn nhất nước này chỉnh trang được bộ mặt đô thị vốn dĩ có nhiều vấn đề của mình.

Tháo dỡ công trình chiếm dụng vỉa hè tại quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ảnh | Phan Thảo


Hà Nội xem ra chuyển động muộn hơn nhưng lại quy mô hơn TP Hồ Chí Minh bởi chính sự vào cuộc của đích thân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung. Đầu tiên, thành phố chọn điểm ra quân là hồ Tây. Diện tích hồ hiện nay bị thu hẹp đáng kể so với hồ nguyên thủy. Từ khi có đường bao quanh hồ, hồ Tây trở thành nơi hưởng thụ đúng nghĩa của người dân. Nhưng cũng chính nhờ con đường này mà phát hiện ra quá nhiều bất cập với hồ Tây ở góc độ xâm hại. Những nhà thuyền nổi là những quán nhậu di động trấn giữ mặt hồ. Các nhà hàng, công viên và các khu nhà dân dụng chung quanh đều xả thẳng nước thải ra hồ. Hồ Tây ô nhiễm nặng nề và mặc dù đã được đầu tư nhà máy xử lý nước thải 14.500 m3/ngày đêm ở phường Nhật Tân thì vụ cá chết tháng 10 năm ngoái là minh chứng cho sự ô nhiễm không thể cứu vãn đối với nước hồ. Bằng những động thái thiết thực như cưỡng chế các nhà thuyền nổi, những công trình trái phép, giải phóng mặt hồ, xóa bỏ việc nuôi cá hồ Tây, có phương án để bịt tất cả mọi ống cống xả thải chưa qua xử lý có thể hy vọng về một hồ Tây sạch vào một tương lai không xa.

Sau hồ Tây, TP Hà Nội đồng loạt một đợt ra quân được cho là rất khác với tất cả những lần trước. Tại buổi triển khai kế hoạch ra quân lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197 thành phố,

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã có một bài phát biểu chấn động, chỉ tường tận những việc phải làm, nổi bật là phải giải tỏa vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng. Cụ thể là 14 đối tượng cần phải xử lý mà nghe qua ai cũng thấy xác đáng. Từ những cửa hàng ăn uống, hàng hoa, điện máy đến sửa chữa xe máy, xe đạp, trà chanh, chè chén... đối tượng đeo bám khách du lịch và giả danh xe buýt, xe thương binh, xe quá khổ, quá tải. Dư luận đồng tình với quan điểm để chỉnh trang được đô thị cần phải làm kiên trì và không ồn ào, thực hiện đúng ba bước tuyên truyền vận động, kiểm tra thực hiện và cuối cùng là cưỡng chế nếu không chấp hành.

Vì sao lần này phải cụ thể chi tiết từng hạng mục đầu việc và có chế tài xử lý với những người có trách nhiệm? Ông Nguyễn Đức Chung đã thẳng thắn chỉ rõ những quán bia chiếm dụng vỉa hè có sự tham gia và chống lưng của một số chức sắc các cấp chính quyền. Điều này từ lâu người dân, nhất là những hộ có liên quan đến buôn bán làm ăn hiểu rõ. Hằng ngày ở tất cả các phường đều duy trì tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm nhưng vẫn tồn tại những việc chiếm dụng như đã nêu. Có hay không việc những chức sắc công quyền thỏa hiệp với các hộ vi phạm để hưởng lợi? Bằng sự công bố của Chủ tịch thành phố, câu trả lời là có. Đây có lẽ chính là trở lực lớn nhất ngăn cản sự xử lý xưa nay: các đợt ra quân trước đây đều không hiệu quả hoặc chỉ có kết quả nhất thời.

Chúng ta không thể chỉnh trang đô thị được theo như mong muốn nếu kỷ cương, phép nước không được coi trọng. Một hộ cắt tóc, một quầy xổ số, một hàng nước nhỏ cũng là đối tượng để những người có quyền chấp nhận cho họ tồn tại nếu nộp “lệ phí”. Không nhiều nhưng ở mỗi một địa phương có bao nhiêu hộ kinh doanh lớn nhỏ như thế. Một bãi đỗ xe chiếm lòng đường của cả một khúc phố không phải là con kiến để chui lọt qua lỗ kim. Những vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng đã đành trước hết là do ý thức của người dân nhưng nếu chế tài xử phạt được thực thi sòng phẳng thì liệu họ có dám vi phạm. Chính quyền hãy vào cuộc thật nghiêm túc. Lòng đường, vỉa hè sẽ sạch, trật tự đô thị sẽ ngăn nắp, quy củ nếu cơ quan công quyền làm công tâm, không có những cá nhân thỏa hiệp với các vi phạm.

Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố. Một vấn đề khiến nhiều người quan tâm trong đợt ra quân này là số phận của những người nghèo xưa nay bám vào hè phố kiếm sống. TP Hồ Chí Minh đã có ý tưởng dành một khu riêng cho hàng rong và buôn bán nhỏ. Đây có lẽ là giải pháp để thành phố hài hòa lợi ích nhiều mặt. Hiện nay, hầu hết các phố chính ở Hà Nội, vỉa hè đã được giải tỏa thông thoáng. Các hộ mặt phố buôn bán đều đã lui vào trong địa giới quy định. Các hộ buôn bán nhỏ như hàng nước, hàng quà sáng hay hàng ăn và dịch vụ đã thu xếp để tồn tại mà không ảnh hưởng đến vỉa hè. Thiết nghĩ từ thực tế sau đợt ra quân này, chính quyền cần có điều chỉnh phù hợp. Nên chăng có hoạch định các loại vỉa hè để phân bổ hợp lý cho các hộ kinh doanh. Thậm chí là cho thuê phần vỉa hè không ảnh hưởng đến người đi bộ. Tất nhiên để đồng thuận và chia sẻ được lợi ích giữa công và tư cần các cấp chính quyền cơ sở công tâm và triệt để trong quản lý địa bàn. Tin rằng nếu giữ được cách làm và thực hiện như hiện nay thì cuộc chiến chỉnh trang đô thị hoàn toàn có thể được như mong muốn.

Để chỉnh trang được đô thị cần phải làm kiên trì và không ồn ào, thực hiện đúng ba bước tuyên truyền vận động, kiểm tra thực hiện và cuối cùng là cưỡng chế nếu không chấp hành.

PHẠM NGỌC TIẾN

Chia sẻ