Zlatan Ibrahimovic kẻ kiêu ngạo đáng ngưỡng mộ

Thứ Năm, 28/09/2017, 11:01:41
 Font Size:     |        Print
 

Zlatan trong màu áo vàng Thụy Điển. Ảnh: GETTY

Nếu có một kẻ nào đó dám đứng lên và nói: “Tôi là Chúa đây!” thì hẳn kẻ đó hoặc là một tên tâm thần, hoặc là một thiên tài. Trường hợp của Zlatan Ibrahimovic, người dám nói mình là Chúa, hẳn là thiên tài thật. Nhưng trong gã, còn là một kẻ kiêu ngạo, chỉ thích nhìn đời bằng nửa con mắt. Một kẻ kiêu ngạo đầy cá tính và đáng để ngưỡng mộ.

1 Đó là câu chuyện diễn ra ở vòng loại World Cup 2014. Trong một buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi Zlatan rằng, liệu điều gì sẽ xảy ra ở trận đấu sắp tới, anh nói: “Chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ đến”. Tay phóng viên dường như mới vào nghề, chưa biết Zlatan là ai nên hỏi lại với giọng điệu ngây thơ, pha chút chọc ghẹo: “Hỏi Chúa thì khó lắm!”. Như chỉ chờ có vậy, Zlatan trả lời: “Thì anh đang nói chuyện với Chúa đây chứ đâu!”. Câu chuyện bị cắt ngang. Mọi thứ chấm dứt một cách ngạo nghễ. Ibra là vậy. Ở bất kỳ đâu anh xuất hiện, ở đó phải là thế giới của riêng anh.

Tính cách ngông cuồng của Ibra không phải xuất hiện khi đã nổi tiếng, mà nó nằm sẵn trong người của một thiên tài. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Ibra đã tự đặt ra cho mình một hàng rào vốn chỉ dành cho những người siêu việt. Khi còn tập ở đội trẻ CLB Malmo, Ibra từng làm một chuyện khiến mọi người kinh ngạc. Hằng ngày đến sân tập bằng xe đạp, nhưng một hôm cậu bé ngổ ngáo nhất học viện nhận ra chiếc xe đạp bị mất. Ibra đi vòng quanh khu tập luyện, tìm xe của mình đồng thời cũng tìm xem đâu là chiếc xe đẹp nhất. Sau một hồi, Ibra lặng lẽ nhấc chiếc xe đẹp nhất đi về. Cậu ta đi chiếc xe đó đến sân tập và cất nó ở một hơn kín đáo. Mấy hôm sau, “vụ án” mất xe đạp bị phát hiện, hóa ra chiếc xe Ibra lấy là của trợ lý HLV đội trẻ Malmo. Ibra hiên ngang nói mình lấy chiếc xe đó, vì chiếc xe của mình đã bị mất. Cậu bé còn tuyên bố đã bán chiếc xe của vị trợ lý HLV mua một chiếc xe tương tự chiếc xe của mình bị mất, số tiền còn lại Ibra nộp trả CLB.

Với Ibra, không gì là không thể. Lang thang đến gần như tất cả những CLB lớn, ở đâu anh cũng là trung tâm, ở đâu anh cũng có danh hiệu, và ở đâu anh cũng là kẻ đứng đầu đầy uy quyền. Nếu vị trí đó bị xâm phạm, dù chỉ là một tích tắc, mọi thứ sẽ vỡ vụn trong cái mà anh gọi là “phép màu Ibra”. Thí dụ như ở Barca, đó là nơi Ibra thất bại thảm hại nhất, khi không được HLV Guardiola đặt ở ngôi số 1, Ibra lựa chọn cách chỉ thẳng vào mặt ông thầy, nói một câu đầy thù hằn rồi sau đó ra đi. Trước khi rời Barca, Ibra còn tuyên bố: “Nếu ông ấy ngồi cạnh tôi trong buổi họp báo, tôi thề sẽ đấm vỡ mặt ông ta”. Khi không còn trẻ nữa, đã bước sang chặng cuối sự nghiệp, tố chất và cá tính kiêu ngạo của gã vẫn bộc lộ rõ nét. Ở phòng thay đồ sân Old Trafford của MU, Ibra được xếp ở vị trí đẹp nhất, nơi dành cho những huyền thoại như Giggs, Scholes, Cantona.

2 Sự kiêu ngạo, tự cho mình ở một đẳng cấp khác là thương hiệu của Ibra, nhưng thực ra anh có lý do để tự cho mình cái quyền đó. Thậm chí, mọi người mặc nhiên chấp nhận nó như một sự thật không thể chối cãi. Ibra từng nói: “Nếu tôi có một lần đi tập muộn, HLV sẽ phải phạt cả đội vì họ dám đến sớm”. Và thực tế, Ibra không bao giờ đến sân trễ. Ibra phát biểu: “Đồng đội không thể kiến tạo cho Ibra ư? Anh ta sẽ tự làm điều đó”. Và thực tế, đúng là Ibra có thể tự làm điều ấy trên sân thật. Khi được hỏi: “Thụy Điển bị loại khỏi World Cup 2014, anh suy nghĩ gì?”. Ibra điềm nhiên: “Đó là giải đấu hạng 2. Bởi không có tôi, World Cup có gì đáng xem đâu”. Và thực tế, ở Thụy Điển trong suốt kỳ World Cup 2014, người ta chỉ nói về Ibra. Họ tiếc cho anh, buồn cho anh, và cảm thông cho anh.

Những phát ngôn đầy tính thách thức, mang đầy cá tính nhưng cực kỳ thông minh, sắc sảo của Ibra càng khiến sự tài năng của anh trở nên vĩ đại. Người ta chẳng ngại ngần tôn Zlatan là Thánh, là một hình mẫu còn hơn một tượng đài. Vì thế mà cái tên Zlatan được định nghĩa trong từ điển Thụy Điển, có nghĩa là “tài năng” hay “sự thống trị”. Cả hai ý nghĩa đó đều ngự trị ở Ibra như một bản năng được hình thành ngay từ khi anh nhận ra mình có những quyền lực đặc biệt. Ngay khi 19 tuổi, lúc chưa là gì ở Ajax, khi được đề nghị chuyển đến Arsenal và gặp gỡ HLV Wenger, Ibra dù đã mặc chiếc áo Arsenal nhưng anh nhanh chóng cởi nó ra và tuyên bố không bao giờ mặc lại nó nữa. Lý do là: Wenger yêu cầu Ibra đến thử việc trước khi ký hợp đồng chính thức. Đề nghị đó như một sự xúc phạm, và Ibra thẳng thừng: “Ibra không bao giờ thử việc”. Và sau 16 năm, dù Arsenal đã ngỏ ý vài lần nhưng Ibra chưa lần nào mặc lại chiếc áo CLB này nữa. Ibra đã nói, Ibra sẽ làm đúng như thế. Thậm chí là còn hơn cả những gì anh nói.

3 “Nếu ở Paris tôi không thể mua được một căn hộ đủ tốt, tôi sẽ mua một cái khách sạn”. Ibra làm thật. Anh suýt mua khách sạn 5 sao ở trung tâm Paris nếu như không có vụ chuyển nhượng đến Man Utd. Ngay khi đến Manchester, Ibra mua một căn nhà 2.000m2 , mua một nhà thờ ở Thụy Điển và thậm chí là cả một hòn đảo để... săn bắn giải trí.

Ibra là như vậy. Nghe qua thì tính cách, những phát ngôn của anh như một kẻ cuồng loạn bản thân, một gã kiêu ngạo đến mức điên rồ. Tuy nhiên, những điều đó lại không hẳn là sự ảo tưởng hay những lời ba hoa của một kẻ tâm thần. Và thói đời thường là như vậy, kẻ có tài thường hay có tật. Nhưng ở Ibra, cái gọi là “tật” ấy lại thật đáng yêu, đầy thông minh và sắc sảo. Như cách chính Ibra nói về mình và cô vợ hơn anh tới 11 tuổi: “Tôi chẳng bao giờ tặng quà gì cho cô ấy. Bởi tôi chính là món quà giá trị nhất rồi”!

Ăn mừng bàn thắng cũng rất đặc biệt. Ảnh: GOAL

LÊ THÀNH TRUNG