Đắt đỏ niềm tin

Thứ Bảy, 31/03/2018, 11:44:27
 Font Size:     |        Print
 

Chung cư cao cấp Carina Plaza ở TP Hồ Chí Minh bốc cháy, khiến 13 người tử vong.

NDĐT - Có bao nhiêu người tin rằng chung cư mình đang sống an toàn trong phòng chống cháy nổ, cho dù được công nhận là “đạt chuẩn”? Có bao nhiêu người tin rằng những cuộc “ra quân” sẽ đem lại những vỉa hè thoáng đãng, sạch sẽ lâu dài? Trong nhiều thứ đáng ngờ, có một thứ không thể nghi ngờ: Niềm tin luôn là thứ đắt đỏ.

Đã có những gia đình cãi nhau vì chuyện mua thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tôi biết một gia đình nọ, đến giờ hai vợ chồng nhất quyết chưa chịu nhìn mặt nhau sau màn mua mua, sắm sắm thang dây, mặt nạ, bình xịt… mất ngót hai chục triệu. Chị vợ nhớn tiếng bảo là chung cư nhà mình mới xây, lại là cao cấp, hôm nọ có nhà nhỡ tay thắp quá ba nén hương ngày rằm mà chuông báo cháy đã kêu như có loạn. Anh chồng thì cang cường: Phòng hơn chống. Bao nhiêu chung cư “đạt chuẩn” mà khi vẫn cháy như thường đấy thôi? Anh trách vợ lòng dạ đàn bà hẹp hòi, nhỡ cháy ra đấy, từ tầng 20 thế này thành chuột thui cả nút! Mua xong, lại hục hặc nhau vì chuyện tìm chỗ để. Nhà thì đẹp, phải sao cho không quá lộ vô duyên như nốt ruồi giữa mũi nàng Kiều, mà cũng chẳng quá kín để khi hỏa hoạn lại công cốc đi tìm…

Chung cư ở TP Hồ Chí Minh bốc cháy lấy đi 13 sinh mạng đã khiến hầu khắp chung cư lớn nhỏ cả nước vội vàng những đoàn kiểm tra rà đi, soát lại. Cư dân, chủ đầu tư chung cư thắc thỏm theo dõi đoàn kiểm tra. Bây giờ nhiều kẻ đang ngồi buồn như hạt cơm thiu khi chung cư đang không bảo đảm tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, mà cũng khó tìm đường khắc phục. Nhưng ngay cả khi có đóng dấu “đạt chuẩn”, thì chẳng phải ai cũng vui. 10 người thì bảy, tám người tin là “phong trào” chỉ rộ lên. Lần nào chả thế, cứ cháy to, lại rà soát, lại kiểm tra, lại đôn đốc... Chuyện hỏa hoạn rồi sẽ cũ dần. Và đợi khi nào… cháy tiếp, lại giật mình, lại ngỡ ngàng… Người ta bảo nhau “tự cứu mình trước khi người khác cứu”. Chỉ có những cửa hàng thiết bị phòng cháy chữa cháy cho các gia đình được dịp đắt hàng.

Chuyện chẳng khác bao nhiêu với câu chuyện dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Nhiều ông chủ, bà chủ cửa hàng cứ ngồi rung chân khinh khỉnh khi hàng hóa, đồ đạc của nhà mình vừa kịp dọn xong, khi lực lượng chức năng đi qua. Có những tuyến phố, việc chạy hàng – bày ra nhịp nhàng như một màn đồng diễn thể dục chuyên nghiệp khi chiếc xe của lực lượng quản lý đô thị đến – rồi đi. Lại có người khi bị tịch thu còn hăng hái xắn tay giúp đỡ lực lượng chức năng khuân vác đồ đạc lên xe chở về phường. Vài ba chiếc ghế, tấm biển hiệu đặt sai chỗ và ít tiền phạt. Hơi đâu mà giằng co. Nhanh nhảu giúp “các ông ấy” tịch thu, để còn bày ra bán tiếp.

Mỗi lần “lập lại trật tự đô thị”, các báo cáo đều “giảm đáng kể” tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Tổng hợp lại có đến cả chục lần “giảm đáng kể”. Chẳng biết cái “giảm đáng kể” lớn bé như nào, còn người bộ hành phần nhiều vẫn tự nâng cao kỹ năng len lách giữa những quầy hàng mỗi khi vỉa hè bát phố. Xe cộ vẫn ngự chình ình bên tấm biển “Tuyến phố văn minh – cấm đỗ xe trên vỉa hè”.

Người ta bảo Hà Nội, TP Hồ Chí Minh luôn có nguy cơ bị “nông thôn hóa”. Thực ra, chuyện “nông thôn hóa” không hẳn do di cư. Nó còn do tự nguyện. Người Hà Nội đua nhau làm nông dân. Chuyện đầu tư cả chục triệu đồng để mua thiết bị, biến trần nhà thành trang trại là chuyện hết sức phổ biến. Nhiều tấm gương canh tác nông nghiệp ngay giữa các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa… được đưa lên báo, để trao đổi kinh nghiệm với mọi người. Đâu chỉ có trồng trọt. Những “ông lợn, bà gà” được người Hà Nội chăm bẵm ngay trên tầng bốn, tầng năm. Trời nắng còn được chạy quạt máy phà phà. Đợi đủ cân, đủ lạng, mấy nhà “đụng lợn” như ở quê dịp Tết. Có nhà cải tạo tầng thượng thành bể cá, nuôi trắm, trôi, thành mô hình VAC chính hiệu. Nhiều gia đình ở chung cư, không có trần nhà, tranh thủ biến lan can thành vườn rau.

Hà Nội thiếu thực phẩm? Chẳng phải. Hà Nội ê hề thực phẩm đủ loại, từ chợ kiểu truyền thống, chợ cóc, siêu thị cho đến cửa hàng chuyên bán “đồ sạch”. Một dạo, có những chuỗi cửa hàng rau sạch mở ra. Sớm nở, chưa tối đã tàn. Người ta bày cả đống giải thưởng, giấy chứng nhận bên những mớ rau. Kệ. Ai tin nào? Những mớ “rau sạch” vẫn cứ héo dần cho đến khi chủ nó phải đóng cửa. Giờ vẫn nhiều cửa hàng thực phẩm an toàn. Nhưng có bao nhiêu người trong số các khách hàng, đặt mớ rau, cân thịt vào giỏ mà bụng bảo dạ chắc chắn mình được “ăn sạch”? Người ta chỉ có thể tin khi chính tay mình trồng.

Cuộc sống vẫn cứ diễn ra. Trong rất nhiều thứ đáng ngờ, thì có thứ chẳng thể nghi ngờ: Niềm tin là thứ vô cùng đắt đỏ.

TUỆ MINH