Phổ cập bơi, nhưng phải lựa theo điều kiện

Thứ Sáu, 01/06/2018, 10:37:41
 Font Size:     |        Print
 

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi thảo luận về Luật Thể dục, Thể thao.

NDĐT - Theo số liệu từ Cục quản lý y tế, hằng năm ở Việt Nam có khoảng 370 nghìn trẻ em bị tai nạn, thương tích, trong đó số trẻ em tử vong do đuối nước là 3.500 trẻ. Con số nhức nhối này khiến cho nhu cầu phổ cập môn bơi trong trường học đang trở nên cấp thiết. Đó cũng là lý do các đại biểu Quốc hội đề cập nhiều đến vấn đề này trong buổi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao tại Quốc hội ngày 31-5.

Băn khoăn về cơ sở vật chất cho dạy bơi ở trường học

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng - ảnh trên) cho rằng, ở Điều 21, 22 của dự thảo luật, nếu môn bơi lội được đưa vào môn bắt buộc trong chương trình chính khóa thì rất tốt, vì bơi không chỉ là kỹ năng sinh tồn mà còn là một môn rèn luyện thể chất hỗ trợ cho việc tăng cường tầm vóc, sức khỏe người Việt Nam. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, việc quy định bơi là môn bắt buộc trong chương trình chính khóa là khó khả thi, hầu hết các trường đều chưa có bể bơi, giáo viên dạy bơi, việc đưa học sinh ra trường học đến bể bơi sẽ làm tốn kém về thời gian và phát sinh kinh phí làm gánh nặng cho học sinh, phụ huynh và nhà trường, đặc biệt là đối với vùng sâu vùng xa, vùng miền núi.

Tương tự, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp - ảnh) dẫn chứng ra rằng, hiện nay, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hầu hết các trường đều chưa có bể bơi, có khoảng 0,4 đến 0,6% các trường phổ thông và chỉ có khoảng 13% các trường đại học có bể bơi. Ngoài ra, trong quá trình khảo sát, làm việc trực tiếp với một số trường ở các địa phương như là Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Vĩnh Phúc, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh hầu như đề xuất chưa nên quy định bơi là môn học bắt buộc trong nhà trường, vì nhiều lý do, như ngân sách để giải quyết các chính sách này rất lớn, quỹ đất của các trường cũng không thể bảo đảm, đội ngũ giáo viên dạy bơi không thể đáp ứng và đặc biệt nếu xã hội hóa thì kinh phí cho việc hoàn thiện một môn học bắt buộc đối với học sinh, phụ huynh như thế nào cũng là vấn đề mà các phụ huynh rất quan tâm. Đại biểu cho rằng, một chính sách dù hay nhưng không khả thi thì cũng chưa nên đặt ra trong dự thảo luật lần này.

Nên áp dụng, nhưng tùy vào điều kiện từng nơi

Đại biểu Nguyễn Tạo.

Trong khi đó, một số đại biểu lại cho rằng, việc đưa bơi là môn bắt buộc trong nhà trường là cần thiết, với những cách áp dụng tùy theo điều kiện của mỗi nơi. Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cho rằng, về lâu dài chúng ta nên xác định môn bơi sẽ phải là môn có tính bắt buộc ở trong các trường phổ thông. “Các môn thể thao khác, nếu không biết chơi thì có thể không sao, nhưng môn bơi nếu không biết, sẽ có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, nhất là trong thời gian gần đây chúng ta chứng kiến những vụ tai nạn đuối nước liên quan đến sinh mạng của trẻ em rất thương tâm” – đại biểu nói.

Chia sẻ những băn khoăn về cơ sở vật chất và điều kiện giáo viên v.v... chưa đủ để thực hiện môn bơi, đại biểu đưa ra một số đề nghị như bổ sung một khoản khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ kinh phí đối với các trường hiện tại có mở rộng và có bổ sung các hạng mục liên quan đến giảng dạy môn bơi. Đối với những trường nằm trong quy hoạch để xây mới, đề nghị bắt buộc có định hướng bổ sung các nội dung liên quan tới cơ sở vật chất và con người đối với môn bơi. “Tôi cho rằng một hồ bơi cũng tương đương với một vài nền nhà, chúng ta không thể tiết kiệm đất để không có sân chơi liên quan đến môn bơi cho trẻ em của chúng ta”.

Tiếp cận vấn đề ở một góc độ khác, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội - ảnh trên) chia sẻ: “Có một số đại biểu cho rằng không quy định bơi như một môn học chính khóa vì không có bể bơi. Tôi suy nghĩ về cách tiếp cận như thế này, chưa có bể bơi thì rồi sẽ có bể bơi. Chúng ta sẽ có cách để tổ chức cho bơi được, học sinh biết bơi. Nếu Quốc hội coi đây là vấn đề quan trọng, yêu cầu học sinh khi học xong phải biết bơi, từ đó mới có quỹ đất để làm bể bơi, từ đó mới có tiền, có kinh phí, có giờ, có thầy giáo để dạy bơi. Áp dụng điều này không có nghĩa bắt buộc mỗi trường đều phải có một bể bơi. Cả một huyện có thể chỉ cần ba đến năm, bảy bể bơi tùy theo dân số. Khi nào có giờ học, có môn, học sinh đến đó để tập bơi”.

Đại biểu phân tích, theo điều kiện hiện nay không trường nào cấp 3 nào lại có bể bơi, ngay cả các nước tiên tiến nhất, hiện đại cũng không xây như vậy. “Như vậy, phải có luật mới có cơ chế, có biện pháp, có kinh phí, có quỹ đất để làm bể bơi cũng như để tổ chức các hoạt động thể thao khác” – đại biểu chia sẻ.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đồng ý với với ý kiến của nhiều đại biểu mong muốn đưa tiêu chí này vào trong luật: “Một yêu cầu bắt buộc học sinh học ra trường phải biết bơi. Đó chính là tầm nhìn của Quốc hội, Chúng ta đừng nhìn có bể bơi rồi mới xây dựng luật để cho đi bơi. Hơn thế, cũng không nên dừng lại ở một môn bơi, mà tôi muốn sửa ở Khoản 2 Điều 22 để thể thao phải trở thành một môn học bắt buộc có số giờ học, có chương trình, có nội dung, có loại hình hợp lý nhằm giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho học sinh, cho con người Việt Nam”.

Giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng dành khá nhiều thời gian để nói về vấn đề này. Bộ trưởng cho rằng nếu như quy định môn bơi là bắt buộc vào trong luật, tất cả mọi người đều biết bơi là điều ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, quy định vào luật là bắt buộc, nếu bắt buộc thì phải tổ chức thực hiện. Mà trong thực tế cũng có nhiều khó khăn như các đại biểu đã đề cập, như điều kiện cơ sở vật chất của mỗi nơi, hạn chế về giáo viên hướng dẫn… Do đó, Bộ trưởng đề nghị Quốc hội cân nhắc để thể hiện trong luật cho phù hợp.

NHÓM PHÓNG VIÊN. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC