Thầy cô vá áo

Thứ Hai, 20/11/2017, 06:46:30
 Font Size:     |        Print
 

Cô trò tại một điểm trường vùng cao. (Ảnh minh họa)

NDĐT - Cứ cái cữ 20-11, cũng là khi cái rét vừa gõ cửa mọi nhà. Vùng biên viễn phía bắc, sáng ra sương giăng mù trời. Cái rét bao giờ cũng đến sớm hơn. Người bạn tôi là một cô giáo dạy mầm non ở nơi cổng trời Quản Bạ (Hà Giang). Cô bảo, cứ tầm này là bắt đầu ngóng xem năm nay rét nhiều hay rét ít. Bọn trẻ bốn, năm tuổi mà đường đến trường một vài cây số. Chúng phải lội suối, trèo đèo. Mưa rét nhiều, lũ trẻ sẽ nghỉ học.

Có những điểm trường gần như 100% học sinh là người Mông, và là hộ nghèo. Có những cô bé, cậu bé cả mùa đông chỉ độc một chiếc áo len có vài lỗ thủng. Những ngày Hà Nội xuống khoảng mười độ, trên đó đôi khi đã có băng giá. Thương bọn trẻ lắm. Những ngày ấy, các cô thường phải đốt lửa sưởi. Lớp học quây quần bên bếp lửa bập bùng.

Tôi kể với người bạn giáo viên nơi biên viễn, là mới đọc một bài báo viết về thầy giáo vá áo cho học trò. Cô bạn giáo viên bảo, đó là chuyện thường ở vùng cao. Không chỉ vá áo, cô giáo nào cũng phải học cắt tóc. Đợi bố mẹ các bé thì chẳng biết đến bao giờ. Khó khăn cộng với kiến thức còn hạn chế, bố mẹ bọn trẻ ít dành thời gian cho chúng. Cứ vào cữ này, nhiều cô giáo xoay xở xin quần áo từ dưới xuôi lên để lo cho vụ rét. Lại có cả những cô giáo, bọn trẻ nhà xa qua núi qua đèo, để chúng về sau giờ học thì nguy hiểm, các cô tình nguyện nhận trông bọn trẻ buổi tối. Các cô giáo vừa làm bố, vừa làm mẹ bọn trẻ từ sáng thứ hai cho đến chiều thứ sáu. Không biết bao nhiêu công việc, từ dạy dỗ, ăn uống, tắm giặt… Lũ trẻ cứ hồn nhiên như củ khoai, củ sắn. Đâu biết các cô lo cho chúng thế nào. Tôi hỏi có bao giờ cô nhận được quà của bọn trẻ không. Cô giáo chỉ cười. Một lời chúc cũng chẳng có. Chúng đến lớp đầy đủ đã là hạnh phúc…

Nếu mùa đông đến sớm ở vùng núi rừng phía Bắc thì 20-11 lại đến sớm ở Hà Nội hay các đô thị lớn. 20-11 nhằm vào thứ hai. Từ chiều thứ sáu, các hàng hoa bắt đầu tràn ra vỉa hè, lòng đường. Năm nay, giá hoa không tăng chóng mặt, nhưng cũng đắt thêm dăm chục, một trăm nghìn mỗi bó so với thường ngày. Các công sở cuối tuần rộn rã. Mọi người chia sẻ kinh nghiệm tặng hoa, tặng quà sao cho “thiết thực”. Nhiều người bảo thiết thực hơn cả là “hoa đồng tiền”. Có cả những cuộc tranh luận về “phong bao” làm sao cô giáo hài lòng mà không “phá giá”. Chuẩn bị 20-11 là một dịp tất bật của rất nhiều phụ huynh. Có gia đình hai vị phụ huynh phân công nhau cho hành trình tặng quà. Càng cuối cấp, nỗi lo càng nhiều. “Hoa đồng tiền” cho giáo viên môn chính. Nhưng cũng cần “có gì đó” cho thầy cô môn phụ. Lại còn quà cho gia sư…

Vị nào nằm trong Ban đại diện Hội phụ huynh còn lo hơn. Có người bạn thở dài với tôi: Nhà trường “bắn tín hiệu” đại diện Ban đại diện phụ huynh mỗi lớp tặng quà cho Ban Giám hiệu mức tối thiểu là 500 nghìn đồng. Quỹ thì vẫn đấy. Nhưng khó ăn khó nói với các phụ huynh. Không phải ai cũng hiểu đầu đuôi. Nghĩ lại, mới thấy dạo đầu năm vừa rồi, nhiều người đòi giản tán Hội phụ huynh không phải không có lý. Có người kêu Hội phụ huynh là nơi “đẻ” ra các loại tiền ngoài học phí. Song hình như, không thể quy tất cả lỗi cho các vị Ban đại diện Hội phụ huynh được. Hình như, họ cũng là đối tượng “trên đe, dưới búa”. Ai cũng bảo trẻ con ngày nay khôn hơn. Lũ trẻ thành thị thường không hồn nhiên như lũ trẻ vùng cao. Chuyện “phong bao, phong bì” chắc cũng khó thoát khỏi ánh mắt con trẻ. Có đứa mới học lớp ba, lớp bốn cũng hỏi: “Năm nay nhà mình tặng quà cô bao nhiêu đấy mẹ”.

20-11 rồi lại sẽ trôi đi như bao ngày kỷ niệm khác. Người thành thị sẽ lại tất bật “quà thầy, quà cô” dịp Tết hay Mùng 8-3 sắp tới. Cô giáo miền núi lại vẫn băn khoăn chuyện áo cơm của học trò, chuyện làm sao để chúng đến trường. Nhưng chẳng cái gì trôi qua mà không để lại dấu ấn gì…

Hình như những năm gần đây, mùi vị kim tiền đậm nét hơn vào những ngày kỷ niệm đạo nghĩa thày - trò. Nhưng cuộc sống là như thế. Chưa bao giờ tắt đi hy vọng. Ở đâu đó, vẫn còn những bàn tay thầy cô cặm cụi vá áo, cặm cụi lo cho cái ăn, cái mặc của học trò...

TUỆ MINH

Chia sẻ