Ô cửa mưa

Thứ Sáu, 12/04/2019, 15:31:52
 Font Size:     |        Print

Những giấc ngủ chập chờn kéo tôi trở về ô cửa mưa

Những giấc mưa lạnh tanh rơm mới

Ðêm đêm trên từng bậu cửa

Hương mưa mùa đã chảy trong hạt thóc nảy mầm

...Có vẻ đẹp nào tôn nghiêm như giờ khắc tái sinh

Khẽ cựa mình ánh mắt giọt sương

Ngọn mây đi về hai chiều sáng tối

Và tôi mải ham mê chạy trên lối óc (quen) ruỗng nát

ai đó đang lặng im đếm từng bước chân cũ kỹ của mình...

Dải ánh sáng vẽ lên nụ cười nhá nhem chiều tà

Mùa xuân lạ lùng đón gương mặt lá cắt

Cứ đi như thế

cứ đi như chưa từng được trở về

Ði để như thể xa hơn sở hữu thể xác này đơn độc...

Ai đó đã đem mưa tới

hương thơm ngất của rơm len lỏi

dẫu chưa từng một lần đốt nét khói cháy ngọn đê chiều...

Trần Nhật Minh