Một nước Nga yêu từ trong tâm tưởng

Nước Nga vĩ đại. Đất nước có một nền lịch sử, văn hóa lâu đời. Đất nước của những cánh rừng taiga trải dài mênh mông trong tuyết trắng, những câu chuyện cổ tích, những làn điệu dân ca, dân vũ nổi tiếng. Đất nước của những di sản nguy nga, những tác phẩm nghệ thuật bất hủ, những anh hùng dựng nên lịch sử và nghệ sĩ thiên tài. Với nước Nga, tôi chỉ có vài tuần trải nghiệm mà mỹ cảm khó diễn tả bằng lời. Cảm nhận từ những ngày trên xứ sở Bạch Dương, như ngọn lửa Vĩnh cửu trước Tượng đài Liệt sĩ Vô danh, tinh thần Nga sáng mãi, cháy sáng trong dòng cảm xúc thủy chung: Không ai bị lãng quên! Không thời nào bị lãng quên!... (28/10/2017)

TIN BÀI KHÁC

Cốm Xuân

  03/02/2018
Chị nói: "Tết này dộng Cốm đi!". Nhớ đến túm nếp rặt còn cất trong chạn, em đồng ý. Túm nếp khoảng ký rưỡi, quà chia tay của ông già hàng xóm. Ruộng nhà ông vốn làm nếp tốt nhất làng, hạt vừa dài vừa dẻo, nhai cứ dính hết răng. Ông già theo con trai lên phố, giờ trên ruộng cỏ thay nếp mọc lút bắp chân. Em tiếc ruộng thay ông, cả năm rồi còn giữ túm nếp. 

Khi văn chương thế giới trăn trở về môi trường

  27/01/2018
Trái đất đang chịu nhiều tổn hại do chính con người gây ra, ảnh hưởng đến khả năng nâng đỡ sự sống của hành tinh. Tại Diễn đàn Nhân văn Pyeongchang 2018 (một trong những sự kiện của Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, diễn ra tại Xơ-un - Hàn Quốc), hơn 60 nhà văn từ khắp các châu lục đã cất lên tiếng nói hướng đến một thế giới hòa bình, xanh và những giải pháp bảo vệ trái đất. 

Giấc phai

  27/01/2018
1. Trăng huyết. Đào phai rã rời, tan nát. Những cánh hoa trôi nhức nhối đỏ thành một dòng sông máu. Chị la hét, giãy giụa trong dòng sông ấy. Nhưng không ai cứu chị. Tuyệt vọng. Chị lịm đi. Thân xác trôi trong mụ mị... Chị choàng tỉnh khi thấy mình nằm gọn trong một cánh tay ấm áp, mơ hồ nào đó… 

Mùa Xuân bên kia triền dốc

  18/01/2018
(Tiếp theo và hết) 

Ðường về

  18/01/2018
 

Ta tìm những lối em qua

  18/01/2018
 

Nghĩ trong mùa gió trở

  18/01/2018
Cữ sau Tết Dương lịch, tiết trời đỏng đảnh, hanh heo đấy rồi cũng bất chợt mưa phùn. Nhưng từ khắp các con phố của Hà thành đã thấy hơi hướm xuân. Trên phố đã ngời ngời xuất hiện những gương mặt ngời ngời thanh xuân, dù vẫn quàng khăn ấm, nhưng nghe như xuân đã về đậu trên đuôi mắt. Sự hối thúc của những ngày tháng cận năm hằn in trên mặt mỗi người. Người ta cảm nhận rõ sự trở mình của phố. Một cái gì đó đang hình thành, nhưng cái cũ chưa mất đi, nó như đan cài trong màu luyến nhớ da diết. 

Trở lại sông Thao

  13/01/2018
 

Thành phố

  13/01/2018
 

Nhà cũ

  13/01/2018
Nhà cũ. Từ dạo người thuê gần nhất dọn đi nhà càng cũ. Từng mảng vôi vách bị gió lột rớt trắng thềm xi-măng mốc thếch. Bụi tấp thành vệt dài ngày mỗi dày lên dưới những khe, những chân cửa. Mầu sơn vàng tróc lởm chởm trên cánh cửa ngõ vừa sứt một tai khóa.  

Mùa xuân bên kia triền dốc

  13/01/2018
Chị kéo va-li ra tới cổng vừa lúc chồng đi công tác về. Vài câu hỏi thờ ơ, hững hờ. Chồng quay lưng, mở vội cà-vạt, vào nhà. Không quan tâm chị đi bằng ô-tô cơ quan hay tàu, máy bay. Không cả việc hỏi xem chị có cần chở ra sân bay, ga. Mỗi người mỗi việc. Chồng với liên tục những buổi tiệc tùng khách khứa, những chuyến công tác trong và ngoài nước. Chị với những ngày rong ruổi vì nghiệp báo chí và viết lách. Từ bao lâu rồi họ không còn quan tâm đến giờ giấc, công việc của nhau? Từ khi nào đã không còn tặng nhau một nụ hôn tiễn biệt? Không còn những cuộc điện thoại thầm thì giữa khuya khó ngủ mỗi bận đi xa? Từ bao giờ đã thôi không bận tâm vì nhau nữa? Từ bao giờ? 

Mẹ hoa

  06/01/2018
Người mẹ đứng sững khi đứa con gái ôm bó hoa được gói giấy ngoại và thắt nơ cẩn thận.