Mấu chốt vẫn là quản lý rủi ro

Thứ Sáu, 10/05/2019, 17:12:43
 Font Size:     |        Print
 

Trạm thu phí Bờ Đậu (QL3 cũ) tiếp tục hoãn thu chờ quyết định cụ thể. Ảnh: NGÔ TIẾN

Theo Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019), thông qua trong năm 2020. Quá trình lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm hoàn thiện dự án Luật cho thấy, một trong những vấn đề then chốt, nhưng lại còn nhiều ý kiến khác nhau là cơ chế quản lý rủi ro.

Nhà đầu tư và nhà tài trợ cùng… kêu

Tại phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cuối tháng tư vừa qua nhằm thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, Thứ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật đã “xin phép” dành khá nhiều thời gian để giải trình về các dự án BOT.

Theo ông Nguyễn Nhật, trong số 54 dự án BOT đang khai thác hiện nay có bốn trạm chưa thu phí, hai trạm đang trục trặc, phải tạm dừng là BOT Cai Lậy và BOT quốc lộ 3 đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới. Phương án xử lý trạm Thái Nguyên - Chợ Mới dự kiến được công bố trong tháng 5 tới và trạm BOT Cai Lậy “cũng sẽ sớm có phương án, vì sau khi quyết toán, rà lại, sửa chữa lại toàn bộ dự án, giảm sâu mức phí cho toàn bộ 41 xã của thị xã Cai Lậy, thì đây là một trong những trạm có mức thu thấp nhất cả nước”. Chỉ có 2/54 trạm có vấn đề thì cũng... không nhiều - vị Thứ trưởng trần tình. Ông cũng phủ định thông tin hàng trăm tỷ đồng vốn vay của các chủ đầu tư BOT đã trở thành nợ xấu.

Nhưng các nhà đầu tư - đối tác thì không lạc quan như thế.

Ông Lưu Xuân Thủy, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả từng không giấu giếm sự bất bình khi kể về một dự án công ty này đã triển khai. Theo hợp đồng PPP đã ký, sẽ có bảy trạm thu phí được xây dựng, tuy nhiên Bộ GTVT bất ngờ cắt đi một trạm mà không có một cuộc thương lượng nào với nhà đầu tư. Theo doanh nhân này, đã có sự bất bình đẳng giữa cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư tư nhân trong việc thực hiện các hợp đồng PPP đã ký.

Chia sẻ bức xúc này, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) nêu vấn đề: Dù hợp đồng quy định rất chặt chẽ, song nếu rủi ro do phía cơ quan nhà nước gây ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

Trên thực tế, dù có thể chưa bị xếp vào diện “nợ xấu”, nhưng con số 26 dự án BOT trong lĩnh vực đường bộ đang thu phí hoàn vốn không bảo đảm doanh thu theo phương án tài chính cũng cho thấy lo ngại rủi ro là có cơ sở. Không gánh nổi lỗ, đã có nhà đầu tư xin trả lại công trình, như dự án BOT đường 39B.

Về phía ngân hàng tài trợ, do các khoản vay đối với các dự án BOT, BT giao thông có mức vay lớn, thời gian vay kéo dài (15 - 20 năm), trong khi nguồn vốn vay của các ngân hàng chủ yếu là vay ngắn hạn nên khi xảy ra vướng mắc, đặc biệt là vướng mắc trong thu phí, khả năng trả nợ sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo chất lượng tín dụng của các ngân hàng, về dài hạn, cũng đi xuống theo.

Bảo lãnh hay không bảo lãnh?

Cần phải nói ngay rằng, hợp tác công - tư được xem là một trong những giải pháp chủ chốt để giải quyết bài toán thiếu vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, để có thể “khơi” dòng vốn này thật sự hiệu quả, các nhà đầu tư đã nhiều lần đề xuất với Chính phủ về cơ chế chia sẻ rủi ro thông qua việc bảo lãnh doanh thu. Báo cáo đánh giá 5 năm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, BT (2011 - 2015) của Bộ GTVT cho biết, bộ này đã từng thông báo mời sơ tuyển các nhà đầu tư quốc tế dự án xây dựng đường Vành đai III TP Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn - Nhân Trạch, song không có nhà đầu tư quốc tế nào tham gia, vì cho rằng, cơ chế phân bổ rủi ro không hợp lý (lợi nhuận thấp, nhà đầu tư phải chịu toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng, rủi ro doanh thu không được bảo lãnh).

Điều đáng nói, cơ chế bảo lãnh hiện chưa được đề cập trong dự thảo Luật PPP đang được trưng cầu ý kiến. Và sự thận trọng này cũng có cơ sở: về bản chất, bảo lãnh đầu tư chính là hình thức Chính phủ cam kết dùng ngân sách trả cho nhà đầu tư trong trường hợp doanh thu dự án không đạt như hợp đồng. Nói thẳng ra, nếu nhà đầu tư tư nhân có lãi thì họ được hưởng, nhưng khi dự án có rủi ro, thua lỗ thì bù vào bằng tiền ngân sách.

Tuy nhiên, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, cho rằng, để thành công trong các dự án PPP thì hai bên - Chính phủ và nhà đầu tư - cần phải chia sẻ cả về lợi ích lẫn rủi ro. Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham), trong “Sách trắng 2019” cũng đề xuất, các dự án cần được lựa chọn theo một quy trình đấu thầu minh bạch, cạnh tranh; hoặc cho phép các dự án được phát triển bởi các nhà tài trợ hàng đầu thế giới trên cơ sở các đề xuất tự nguyện hoặc chỉ định thầu trực tiếp để thí điểm trong các lĩnh vực có mức độ ưu tiên cao, nhằm xây dựng được tiêu chuẩn cơ bản về hồ sơ.

Nếu bảo lãnh và không có cơ chế quản lý rủi ro tốt, thì có thể sẽ gây ra những hệ lụy lớn cho ngân sách, nhất là trong bối cảnh “chiếc túi” này chưa lấy gì làm dư dả. Vậy nên, các chuyên gia pháp chế từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, trong Luật PPP, cần thiết kế các công cụ kiểm soát rủi ro tương tự, thậm chí phải chặt chẽ hơn Luật Quản lý nợ công và Nghị định 91/2018 về bảo lãnh Chính phủ. Đồng thời, cần thực hiện việc công khai tối đa các dự án PPP, tránh tình trạng người dân - bên trả phí, lẽ ra phải là chủ thể được tham gia giám sát các dự án này, lại không có bất cứ thông tin gì về dự án. Thực tế, kết quả thanh tra, kiểm toán vừa qua đã giúp giảm phí, rút ngắn thời gian thu phí hàng chục năm ở nhiều dự án BOT.

Từ một góc độ khác, cũng cần lường trước việc công khai hợp đồng dự án ngay từ giai đoạn đầu có thể khiến các nhà đầu tư e ngại vì liên quan bí mật kinh doanh của họ. Nhưng đổi lại, khi đã công khai, minh bạch và nhận được sự đồng thuận, dự án nhiều khả năng sẽ xuôi chèo mát mái và nhà đầu tư sẽ ít có nguy cơ gặp rủi ro trong quá trình vận hành dự án.

Đối với TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, số lượng dự án hợp tác công - tư, dù chỉ chiếm 5% trong tổng số dự án đầu tư công nhưng lượng vốn huy động được cao gấp ba lần tổng số vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Hiện trạm BOT Cai Lậy đang tạm dừng thu phí. Ảnh: NAM ANH

CẨM HÀ

Chia sẻ