Bảo vệ di sản:

Bắt đầu từ cộng đồng

Thứ Sáu, 03/08/2018, 07:29:14
 Font Size:     |        Print
 

Đình Lương Xá trước khi bị hạ giải. Ảnh: Nhà nghiên cứu NGUYỄN HOÀI NAM chụp năm 2016

“Di sản cần được bảo tồn, phát huy từ gia đình, bản làng, trường học và xã hội. Hãy tạo ra một cộng đồng ứng xử đúng với di sản, cái đó mới là lâu dài”.

Trong khi dư luận đang rất xót xa cho ngôi đình Lương Xá (xã Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội) trên 300 tuổi, đã có trong danh sách các di tích cần được bảo vệ, bị bức tử đầy oan uổng, chỉ đạo này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững mới đây rất đáng để suy ngẫm và hành động.

Tiền giết chết di sản?

Là người tình cờ phát hiện sự việc đau lòng với đình Lương Xá, nhà nghiên cứu di sản Nguyễn Hoài Nam cho rằng đình Lương Xá đã thiếu may mắn bởi chính sự hào phóng về tiền bạc nhưng chưa hiểu đủ về giá trị di sản của người dân địa phương. “Với số tiền 5 tỷ đồng ủng hộ thì động cơ đập cũ xây mới bằng bê-tông cốt thép càng được củng cố. Chỉ tiếc cho quốc gia đã mất đi một di sản quý báu. Chung quy cũng chỉ vì ý thức con người!” - anh Nam ngậm ngùi.

Anh Nam kể, trong những ngày lang thang qua các di tích ở Bắc Ninh, anh cùng nhóm những người nghiên cứu di sản đã phát hiện ra đình Yên Việt (Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh), một ngôi đình “cực đẹp”, được xếp hạng di tích cấp tỉnh nhưng theo anh nó xứng đáng xếp hạng di tích quốc gia. Tuy nhiên, thời điểm anh tới thăm thì ngôi đình đã xuống cấp, phải xây vòm cuốn để đỡ phía dưới các thanh xà của các bộ vì. Khi nghe tin ngôi đình sắp được trùng tu, anh Nam đã rất lo lắng rằng ngôi đình có thể bị xâm phạm nghiêm trọng nếu rơi vào tay những người cẩu thả, vô trách nhiệm, giống như số phận của bao di tích khác sau khi được trùng tu.

Nhưng anh đã thở phào nhẹ nhõm. Ngôi đình đã rất may mắn thoát khỏi số phận đau lòng như nhiều di tích khác, vì ngoài vài cấu kiện gỗ đã bị thay bằng bê-tông như các tàu mái thì hầu như các cấu kiện khác đã xuống cấp đều được thay mới hoặc nâng cấp, gia cố bằng gỗ, do đó các vòm cuốn bê-tông chịu lực trước kia đã được phá bỏ, trả lại hình ảnh ban đầu cho ngôi đình này.

Anh Nam nhắc tới số tiền đã được người dân trong thôn tự nguyện đóng góp tu bổ đình. Đó là số tiền rất ít, chỉ vài chục triệu đồng. Và anh cho rằng, “có lẽ vì thế nên người ta không có điều kiện vẽ rắn thêm chân”, cộng thêm việc người dân nơi đây có ý thức cao trong việc bảo tồn cổ tích nên ngôi đình mới giữ được nguyên trạng.

Lại nhớ câu chuyện với thủ từ của đình Lương Xá - ông Nguyễn Ngọc Tấn chiều 30-7. Trong ký ức của ông lão đã 78 năm sống ở làng, bên ngôi đình Lương Xá, vẫn còn hằn sâu câu chuyện ông được cha mẹ, dân làng kể lại về ngôi đình cổ hiên ngang đi qua bao biến cố của đất nước. Ông Tấn kể lại, thời giặc Pháp đô hộ, quân Pháp đã cho đốt hậu cung của đình, còn ngôi đình chính thì chúng giằng xích vào cột đình rồi dùng xe tăng giật kéo, nhưng toàn bộ hệ thống cột gỗ lim của 5 gian đình vẫn “lì lợm” đứng đó thách thức sức mạnh của quân giặc.

Rồi chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, bao nhiêu bom đạn từng trút xuống, ngôi đình dù hư hỏng phải tu bổ vài lần nhưng hầu như vẫn vẹn nguyên dáng hình. Bom đạn của kẻ thù chẳng phá được đình Lương Xá, vậy mà, lòng hào phóng của chính người dân yêu quê hương lại “bức tử” di sản này thật dễ dàng. Đình bị hạ giải đã nửa năm, một cái đình bê-tông hoành tráng đã được làm tới phần mái nhưng cán bộ huyện không biết có thấy không mà chẳng hề có bất cứ động thái bảo vệ nào.

Phải chăng, khi người dân (một số) giàu lên nhưng xã hội lại chưa chú ý tạo dựng một cộng đồng hiểu về giá trị của di sản, biết yêu di sản và ứng xử đúng với di sản, thì chính họ lại trở thành mối nguy hại lớn cho di sản?

Một ngôi đình bê-tông mới đang được xây dựng trên nền ngôi đình cũ. Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Để không còn một Lương Xá thứ hai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra một trong những hạn chế lớn của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản hiện nay là chưa huy động được tốt nhất vai trò của nhân dân, chúng ta chưa kéo được người dân vào cuộc, trong khi chính người dân mới là chủ sở hữu của di sản và là những người sống với di sản, nuôi dưỡng di sản. Thủ tướng đã nhìn rõ điểm cốt tử trong công tác bảo tồn và phát huy di sản hiện nay, đó là chưa có một cộng đồng hiểu biết về giá trị của di sản và nâng niu di sản.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội Trương Minh Tiến cũng thừa nhận điểm yếu này trong câu chuyện với đình Lương Xá. Ông Tiến nói, câu chuyện đình Lương Xá đã cho thấy năng lực quản lý, tham mưu của cán bộ văn hóa, cán bộ quản lý di tích ở địa phương đang rất yếu; vai trò giám sát của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc ở thôn, xã đã không được phát huy. Điều này là do cộng đồng chưa có nhận thức tốt về giá trị di sản.

KTS Lê Thành Vinh - nguyên Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, tác giả của dự án trùng tu đình Chu Quyến (huyện Ba Vì, Hà Nội) đoạt giải cao nhất về bảo tồn di sản năm 2010 - cũng cho rằng, trong ba “nhánh” cơ bản của bảo tồn di tích gồm các nhà quản lý, nhà chuyên môn và cộng đồng, thì “nhánh” cộng đồng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng nhưng lại đang còn yếu. Ông Vinh khẳng định, những nơi làm tốt công tác bảo tồn di tích thì đều là nơi cộng đồng có hiểu biết về giá trị di sản và trân quý di sản.

KTS Hoàng Anh Đức (Hà Nội) sau khi đã về quan sát hiện trạng đình Lương Xá đã đưa ra giải pháp là đưa những gì còn lại của di sản vào công trình mới bằng cách lồng ghép các cấu kiện cũ vào công trình bê-tông, các mảng đục chạm, đầu dư, cốn... gắn lên tường, chiếu đèn hắt làm trưng bày. Phương pháp này mang tới tính đương đại cho các di sản cũng như khắc phục được tình trạng những cấu kiện gỗ không thể đáp ứng cho những công trình lớn.

THIÊN ĐIỂU