Giữa các khuôn mặt đá

Thứ Bảy, 14/04/2018, 09:50:11
 Font Size:     |        Print
 

Trong tâm thức nhân loại, đá tự bao giờ đã luôn gắn với đời sống con người, trở thành biểu tượng cho sự tĩnh tại, trường tồn. Chạng vạng một ngày tháng 4, lọt giữa những tháp đá bốn mặt ở Angkor Thom, ngước mắt nhìn sâu vào từng nếp biểu cảm của những khuôn mặt tượng, tin rằng, đá có đời của đá, như chứng nhân của năm tháng.

Lần thứ hai trở lại Angkor, tôi đã lỡ mất khoảnh khắc đón những tia nắng đầu tiên trong ngày lóe rạng nơi đỉnh tháp biểu trưng của Angkor Wat (đền Đế Thiên). Cơn giông hồi đêm khiến cho mặt trời vùi sâu trong mây, nhưng bù lại, giữa tháng 4 cao điểm của khô hạn, lại có được ngày dịu mát hiếm hoi.

Đến với mảnh đất lưu dấu hai thủ đô cổ xưa từ thế kỷ XII đến thế kỷ XV của người Khmer, hẳn ai cũng sẽ bị thu hút bởi kiến trúc đồ sộ của Angkor Wat với những câu chuyện khắc ghi trên đá, nhưng với tôi, lần này, tôi đã có một cái hẹn của riêng mình. Tôi muốn trở lại với những gương mặt đá ở Angkor Thom (đền Đế Thích).



Là thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của người Khmer, được vua Jayavarman VII khôi phục và xây dựng mở rộng vào cuối thế kỷ XII, Angkor Thom rộng 9 km², bên trong có nhiều đền thờ đã xây dựng từ các thời kỳ trước cũng như các đền thờ được vua Jayavarman và những người nối nghiệp ông xây dựng. Phong cách Bayon in đậm dấu ấn nơi đây và vì thế mà chốn này được ví “kỳ diệu như Atlantis của Plato”. Chẳng biết chuyện có người phương Tây nhầm tưởng nó được xây dựng bởi Hoàng đế La Mã Trajan là thật hay giai thoại, nhưng không phải không có lý khi khó lòng tránh được cảm giác choáng ngợp trước quy mô của các công trình sử dụng rộng rãi chất liệu đá nơi này.

In dấu trên nền trời, những cổng thành hình tháp, trên nóc có bốn chân dung to, đường nét từ bi như mặt Phật. Có thuyết rằng, các khuôn mặt có thể đại diện cho chính nhà vua, Quan Thế Âm bồ tát (Avalokitesvara), các thần hộ vệ các hướng của vương quốc, hoặc một kết hợp nào đó của những vị này.

Người Khmer coi trọng con số 9, vậy nên, 54 tòa tháp đá được xây dựng đã tạc nên 216 gương mặt người, mỗi gương mặt một nét biểu cảm, không hề lặp lại. Nhưng chỉ duy nhất có một khuôn mặt sở hữu nụ cười thanh thoát, độ lượng, và cho đến giờ, ý nghĩa của nụ cười vẫn mãi là một cất giữ của lịch sử. Nụ cười mang dấu ấn thiền định của Phật giáo, nhưng vị thần nào đã mang nụ cười siêu thoát đó? Hay phải chăng đây chính là hình ảnh của vua Jayavarman VII, người đã cho xây dựng đền Bayon?

Mọi giả thuyết đều có thể, chỉ có điều nơi cất giữ nụ cười của thần thánh tạo nên biểu tượng của cả một đất nước - với cái tên “xứ sở nụ cười” ấy cũng không tránh khỏi sự bào mòn của thiên nhiên và sự nghiệt ngã của cả nghìn năm lịch sử với chiến tranh và quên lãng...

Phế tích đã được đánh thức, những bước chân người trở lại, ngày một nhiều... Da Huar Sang, cô hướng dẫn viên mang hai dòng máu Việt - Cam, bày cho chúng tôi cách chụp ảnh với những gương mặt đá. Một góc chụp sáng tạo, cộng thêm chút kỹ xảo, du khách đã có được bức ảnh như đang thì thầm hay soi mắt vào bức tượng. Tượng và người, âu cũng là một cách tiếp cận vượt thoát khỏi thời gian và sự bó hẹp.

Đá muôn đời tĩnh tại! Soi mình vào sự tĩnh tại để thấy sức mạnh ấy lan tỏa trong mình.

Lưu Hương

Chia sẻ