Chung tay bảo vệ trẻ em

Thứ Bảy, 14/04/2018, 09:37:59
 Font Size:     |        Print
 

Đã đến lúc cả cộng đồng xã hội phải chung tay, chung sức, chung lòng bảo vệ trẻ em.


Chỉ trong thời gian vài tháng gần đây, đã xảy ra liên tiếp những sự cố giáo dục trong một số trường học, khiến xã hội giật mình, cảm thấy bất an, cũng như gây nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Cần làm gì để ngăn chặn tình trạng bạo hành với trẻ em trong gia đình và trường học?

Vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em

Chưa hết dư âm vụ cô giáo ở Long An trừng phạt học trò bằng cách bắt mấy chục học trò quỳ gối rồi chính cô lại bị phụ huynh bắt quỳ gối, dư luận lại sửng sốt chuyện cô giáo Hương ở Trường tiểu học An Đông (Hải Phòng) phạt trò bằng hình thức bắt uống nước giặt giẻ lau bảng. Rồi lại xảy ra thêm một vụ bảo mẫu một nhà trẻ ở Quảng Bình bạo hành, trói chân, nhét giẻ vào miệng trẻ. Hình thức bạo hành trở nên tinh vi khi mà cô giáo ở một trường PTTH huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh suốt bốn tháng liền lên lớp chỉ ghi bảng mà không “mở miệng” vì sợ trò ghi âm phát tán trên mạng… Nói về những vụ việc này, nhà giáo Nguyễn Thu Hà, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phải thốt lên: “Không thể chấp nhận được hành động này của một người gọi là cô giáo. Các trường Sư phạm cũng phải xem xét lại cách đào tạo của mình”.

Có thể nói, từ những câu chuyện đáng lên án trên phản ánh thực tế, quyền trẻ em đang bị vi phạm rất nghiêm trọng. Các em bị bạo hành cả thể chất và tinh thần ngay chính ở nơi mà ngành giáo dục đang hằng ngày, hằng giờ trưng ra biển hiệu “Trường học thân thiện, Giáo viên tích cực, Học sinh chăm ngoan”. Bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam phân tích, việc cô giáo phạt trẻ súc miệng bằng nước giặt khăn lau bảng đã vi phạm Điều 6 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Trẻ em 2016, chưa kể các quy định liên quan của ngành giáo dục về việc xử lý vi phạm với học sinh. Đây cũng là một hình thức bạo lực tinh thần trẻ em. Hành vi này với bất kể ai đều không được cho phép.

Việc trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ em như các dẫn chứng trên không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Trẻ em mà còn phản giáo dục, mang lại những tác hại đến sự phát triển và hình thành nhân cách của trẻ.

Để luật đi vào cuộc sống

Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước quốc tế Quyền Trẻ em từ năm 1990 và Luật Trẻ em 2016 đã có hiệu lực từ ngày 1-6-2017. Tuy nhiên, tình trạng bạo hành trẻ em cả về thể chất và tinh thần đang ở mức độ báo động. Phải chăng Luật Trẻ em chưa đi vào cuộc sống?

Chuyên gia Phí Mai Chi (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho rằng: “Giá trị phổ quát về quyền con người trong xã hội hiện tại dù rất cần thiết nhưng vẫn chưa được dạy đầy đủ trong nhà trường. Tiếp nữa nhiều quy tắc ứng xử văn hóa trong gia đình, dòng họ làng xã bị đứt gãy khiến đứa trẻ không có khuôn mẫu thống nhất để học hỏi, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng bạo lực hiện nay trong trường học và gia đình sẽ không giảm. Trong bối cảnh này giáo dục gia đình là quan trọng”.

Không ai có thể chấp nhận lối hành xử phi đạo đức của những thầy, cô giáo đối với học trò của mình khi các em mắc lỗi là sử dụng hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần của các em. Như ý kiến của ông Đỗ Đức Ngọ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ: “Qua theo dõi và lắng nghe các vụ xâm hại trẻ em và bạo hành trẻ em vừa qua, chúng tôi thấy hết sức đau lòng và bức xúc. Tình trạng bạo hành trẻ em không chấm dứt, đặt ra cho ngành giáo dục, các cơ quan, đoàn thể, địa phương và gia đình cần phải có giải pháp để ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em. Ngành giáo dục cần có tiêu chí đạo đức nhà giáo, Quy chế trường học thật nghiêm túc, phải có giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục thật sự trong lành, an toàn để các cháu được chăm sóc, được bảo vệ, được phát triển toàn diện”.

Đề cập giải pháp cần thiết để có tác động kịp thời trong việc ngăn ngừa tình trạng bạo lực đối với trẻ em, TS Trần Thị Thanh Thanh (nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ chăm sóc Trẻ em) đã nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông. Bà Thanh Thanh cho rằng: “Luật Trẻ em rất chặt chẽ về mặt pháp lý và rất cụ thể. Tuy nhiên phải làm sao để luật đi vào cuộc sống. Trước mắt theo tôi phải chú trọng công tác truyền thông. Truyền thông phải rất nghệ thuật, dễ hiểu và đến được đối tượng mà lâu nay người ta rất ít cơ hội tiếp cận truyền thông. Thí dụ như những người lao động, những người nhập cư, khu lao động, hoặc các khu vực có các gia đình lâu nay có vấn đề tệ nạn xã hội, họ cần phải biết được luật pháp liên quan đến trẻ em. Truyền thông cũng nên hướng dẫn chi tiết, điều khoản nào liên quan đến vụ việc cụ thể, nếu làm sai thì sẽ bị xử phạt như thế nào. Như cách truyền thông của các chi hội luật sư hiện nay đã làm, thông qua các phiên tòa giả định, họ giúp cho cả cha mẹ và các em học sinh hiểu về luật pháp để phòng chống các hành vi bạo hành”.

Vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, đã đến lúc cả cộng đồng xã hội phải chung tâm, chung trí, chung sức bảo vệ trẻ em. Luật pháp phải được thượng tôn, dù là ai, ở môi trường nào cũng đều phải biết dành cho con trẻ tình yêu thương và trách nhiệm. Vì các em chính là tương lai của đất nước chúng ta.

PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh (Phó Chủ nhiệm Khoa Thông tin đối ngoại - Học viện Báo chí và Tuyên truyền):

“Rất cần thúc đẩy tính trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc tiếp thu và xử lý các vấn đề liên quan đến trẻ em. Vai trò chỉ đạo và đôn đốc của các cấp ủy về công tác trẻ em, chú trọng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thúc đẩy toàn xã hội giám sát các hoạt động vì Quyền trẻ em. Trong đó, lợi ích tốt nhất cho trẻ em cần phải được tôn trọng hàng đầu. Sớm đưa các điều Luật Trẻ em vào cuộc sống. Quan tâm hơn nữa đến trẻ em trong bối cảnh xã hội phát triển, công nghệ và mạng xã hội ít nhiều đang có những tác động xấu đến các em”.

Nguyễn Thị Lan Minh (Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam)