Về lại với cuộc đời

Thứ Bảy, 14/04/2018, 09:36:52
 Font Size:     |        Print
 

Các phạm nhân tại Trại giam Hoàng Tiến tích cực lao động.

Kỳ 2 Lấy yêu thương để cảm hóa

Công việc ở các trại giam được ví như trận địa. Bởi đối tượng bị quản lý từng là những thành phần bất hảo trong xã hội. Thậm chí có người mắc bệnh tâm thần, nhiễm HIV… nên các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại đây luôn phải đối mặt với hiểm nguy. Vậy nhưng, đã có không ít cán bộ cống hiến gần trọn cuộc đời nơi đất trại, giúp các cuộc đời lầm lỡ hồi sinh.

Vừa mềm dẻo vừa cứng rắn

Giọng nói sang sảng, nhiệt tình, Trung tá Nguyễn Như Ngọc, Phó Giám thị Trại giam Quảng Ninh (đóng trên địa bàn xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) được rất nhiều phạm nhân quý mến. Không chỉ bởi anh hiểu, hết lòng động viên các phạm nhân cải tạo tốt mà còn nhiệt tình đề xuất các chương trình dạy nghề cho những người lầm lỡ nơi đây. Trải qua 25 năm gắn bó, trưởng thành từ một anh lính nghĩa vụ, Trung tá Nguyễn Như Ngọc chia sẻ với chúng tôi rằng, anh đã nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc. Cảm giác áp lực đan xen với sự vui mừng, hạnh phúc. Áp lực vì một số phạm nhân cứng đầu, công việc nhàm chán. Có khi họ giả vờ ngoan ngoãn, chấp hành, nhưng thực chất là làm cán bộ trại giam mất cảnh giác để bỏ trốn. Còn vui mừng là khi chứng kiến họ ăn năn cải tạo tốt, được gặp gỡ gia đình ở buồng hạnh phúc, họ thấy yêu đời hơn. “Chẳng phải phạm nhân nào khi được đưa vào trại giam cũng chấp hành các quy định. Ngược lại không ít người tỏ ra chán nản, quậy phá, đánh nhau. Trong số đó còn có cả người nhiễm HIV nữa. Giúp phạm nhân bớt lo lắng, an tâm cải tạo và hướng phấn đấu làm lại cuộc đời sau khi mãn hạn tù là cả một quá trình dài. Để đạt kết quả cao thì một trong những nguyên tắc quan trọng là lấy yêu thương để cảm hóa họ”- Trung tá Ngọc khẳng định. Vợ của Trung tá Ngọc cũng công tác cùng đơn vị. Sau khi lập gia đình, hai anh chị đã mua đất, dựng ngôi nhà nhỏ gần trại giam để tiện làm việc và xác định gắn bó lâu dài với nơi này.

Song với những thành phần phạm nhân cứng đầu, vốn là các “anh chị” ở ngoài xã hội thì ban quản lý trại phải có biện pháp mạnh. “Khi ấy Ban giám thị phải bố trí quản lý chặt theo kiểu da báo. Các phạm nhân ràng buộc lẫn nhau, giúp đỡ nhau, đặt phạm nhân ở tình huống không còn khoảng trời riêng, nên chỉ còn cách yên tâm cải tạo” - Trung tá Ngọc cho biết.

Đơn cử như phạm nhân Nguyễn Thế Quảng (quê ở thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh) từng có lúc cầm đầu hàng trăm đàn em làm bốc vác thuê, buôn lậu, cưỡng đoạt tài sản, bị phạt 5 năm tù. Vào trại giam, Quảng tiếp tục thể hiện thói côn đồ, đánh một phạm nhân khác bị thương nặng, mấy ngày sau thì qua đời. Quảng lĩnh thêm án 14 năm tù giam nữa. Sau khi được Trung tá Nguyễn Như Ngọc “làm công tác tư tưởng”, Quảng đã thay đổi, kiềm chế được bản tính hung hãn và giờ là “ca sĩ trại giam”, được các cán bộ, phạm nhân quý mến.

Chia sẻ về điều này, Trung tá Cao Văn Tâm, Giám thị Trại giam Quảng Ninh cho biết, tính đến nay trại có hơn 2.500 phạm nhân. Các cán bộ quản lý trại luôn động viên, phân tích với các phạm nhân không tính đến chuyện bỏ trốn, vì trốn sẽ bị bắt lại và tội sẽ nặng hơn. Bởi vậy, hãy yên tâm chấp hành án. Ban quản lý trại thường xuyên phát động các cuộc thi đua trong chính các phạm nhân, giúp họ nhận thức về lỗi lầm của mình. Ai chấp hành tốt thì được xếp loại tốt. Đó cũng là “điểm” để giúp họ được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cũng có thâm niêm bám sát đời sống phạm nhân, có cách quản lý linh hoạt, hiệu quả, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, cán bộ Trại giam Hoàng Tiến (đóng trên địa bàn huyện Chí Linh, Hải Dương) cho rằng: Ở các trại giam có cả phạm nhân nam và nữ quản lý sẽ phức tạp và cần chặt chẽ hơn. Chỉ cần một sự sơ sểnh là giữa phạm nhân nam và nữ sẽ xảy ra “vấn đề”. Trong số các phạm nhân nữ, nhiều người còn chưa có người yêu, tâm lý khá khó nắm bắt nên cán bộ, chiến sĩ của trại luôn phải căng mình làm nhiệm vụ.

Anh Quang vừa dõi mắt về phía các phạm nhân đang chuyển hàng nhu yếu phẩm, vừa cho biết thêm, việc giáo dục cho phạm nhân luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp về ăn mặc, khám chữa bệnh, ở, lao động, văn hóa văn nghệ… Cố gắng đạt mức cao nhất trong điều kiện cho phép. Trong quá trình lao động, sản xuất, số tiền các phạm nhân làm lợi ra sẽ được chia cho họ, tất nhiên sẽ được ký quỹ. Khi phạm nhân ra tù, họ sẽ có một khoản tiền mang về. Số tiền ấy có ý nghĩa rất lớn đối với những hoàn cảnh khó khăn khi bắt đầu làm lại cuộc đời. Đó là điều các trại giam đang tích cực phát huy nhằm động viên phạm nhân.

Tạo hành trang cho ngày trở về

Trong một lần được trò chuyện với Thiếu tướng Phạm Đức Chấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), tôi đã được nghe ông nói về những trăn trở, những việc nên làm để giúp cho những kiếp đời lầm lạc sau song sắt trại giam có thể tìm thấy niềm vui và động lực sống. Trại giam không chỉ là nơi giam giữ những người phạm tội, mà cần phải quan tâm, truyền cảm hứng cho phạm nhân biết ăn năn hối cải, dạy nghề cho họ để giúp tạo hành trang khi trở lại với cuộc đời.

Có dịp đến thăm nhiều trại giam trên cả nước, chúng tôi thấy các nơi đó đều đang tích cực thực hiện công việc này. Phạm nhân giỏi dạy phạm nhân không biết. Chỉ huy đơn vị cũng mời các công ty, doanh nghiệp bên ngoài vào tập huấn, dạy nghề ngay trên đất trại. Thiếu tướng Phạm Đức Chấn từng cho biết: “Vào trại giam không phải là “nơi đày ải, hạ nhục con người”. Ở đó tình người không có giới tuyến và tình người không phân biệt vị trí pháp lý. Từ mục tiêu là giáo dục, cải tạo phạm nhân trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội, tình người luôn được khơi dậy và phát triển trong trại giam”.

Tận mắt chứng kiến sự ân cần của Trung tá Nguyễn Như Ngọc khi hướng dẫn các phạm nhân mới nhập trại cắt tỉa cây cảnh, hay sự tận tình của các nữ cán bộ đối với 209 phạm nhân nữ đang làm việc tại Trung tâm xúc tiến việc làm (thuộc quản lý của Trại giam Hoàng Tiến), mới cảm nhận sâu sắc được sự nồng ấm của tình người nơi đây. Hay như tình cảm của Giám đốc Công ty TNHH Vân Anh Vũ Văn Ảnh - đơn vị đặt hàng gia công quần áo mưa với Trại giam Hoàng Tiến, đã sẵn lòng nhận các phạm nhân khi họ hết án trở về vào làm việc. Một số phạm nhân khác khi ra trại đã được ông tạo điều kiện gia công tại nhà, ổn định kinh tế.

“Nhà giam là trận địa” là tâm thế luôn được xác định trong suốt 30 năm công tác của Đại tá Nguyễn Duy Vực, nguyên giám thị, người đã có công góp phần xây dựng Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) trở thành đơn vị hai lần được phong danh hiệu Anh hùng. Đại tá Nguyễn Duy Vực đã từng xây dựng văn hóa và phong cách quản lý trong trại giam với phương châm đối xử với phạm nhân như đối xử với những con người bình thường. Điều cốt yết anh đúc rút được cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản giáo, chính là phải khơi gợi được khả năng tiềm ẩn trong mỗi phạm nhân. Nhiều người ở ngoài đời từng là kỹ sư, bác sĩ, giám đốc, kiến trúc sư… vậy nên phải biết tận dụng kiến thức sẵn có của các phạm nhân vào những việc làm cần thiết. Bởi thế, tại Trại giam Phú Sơn 4, không ít công trình xây dựng do chính Đại tá Vực và phạm nhân thiết kế.

Có việc làm lương thiện sau khi ra trại là ước mơ chính đáng của nhiều phạm nhân. Cùng trò chuyện, làm vàng mã, thêu ren, gia công áo mưa với các phạm nhân ở Trại giam Hoàng Tiến, tôi nhận thấy niềm hy vọng của những người biết ăn năn, hối cải là có cơ sở. Bởi ngoài tay nghề được trang bị, họ đã thật sự nhận ra giá trị của những đồng tiền lương thiện. Với hành trang đã và đang được hoàn thiện từng ngày, nẻo về của những con người lầm lạc đó, tin rằng, sẽ trở nên rộng mở và bằng phẳng.

Nguyễn Văn Học