Trống cứ động...

Thứ Sáu, 30/03/2018, 15:53:44
 Font Size:     |        Print
 

Cảnh trong vở Ảo ảnh hạnh phúc (NH kịch Việt Nam).
Hoạt động nghệ thuật có phần tỷ lệ nghịch với những giải thưởng lớn nhỏ, với đội ngũ nghệ sĩ ngày một hùng hậu những cái tên được phong tặng NSND, NSƯT…Tâm sự của những người trong nghề có vẻ nhiều âu lo, trên diễn đàn cuộc hội thảo nhằm tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sân khấu hiện nay vừa được tổ chức.

Bị níu kéo bởi những vấn đề vụn vặt

NSƯT Trần Minh Ngọc, Trưởng ban Lý luận - Phê bình Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trong đề dẫn Hội thảo đã chỉ ra, sân khấu chúng ta còn lạc hậu, chậm phát triển so với hiện thực xã hội đang thay đổi rất nhanh chóng. Rất cần có những đổi mới thật sự để sân khấu thoát khỏi tình trạng quanh quẩn với các đề tài về quá khứ, lịch sử, về đời sống hằng ngày với những mâu thuẫn cá nhân, vụn vặt, đời thường… Níu kéo bởi những vấn đề vụn vặt như vậy, bao giờ mới có những tác phẩm có tầm triết lý, nhân sinh lay động lòng người?

Với những sáng tạo chỉ dựa trên đội ngũ các nhà biên kịch hạn chế, lại cũng đã bước vào tuổi đời khá cao, đội ngũ nghệ sĩ trẻ đông nhưng người giỏi nghề, có thương hiệu chưa nhiều đã khiến sân khấu như lâm vào cảnh chợ chiều. Tâm lý bất lực, cảm giác những điều cần nói quá nhiều và đã nhắc đi nhắc lại ở rất nhiều cuộc họp, hội thảo cũng phần nào khiến không khí tranh luận ở một số ý kiến có phần... chán nản. Điều này không mới, khi khá lâu trước đây, sau rất nhiều lần đề xuất, kêu cứu đến mức chính người kêu cũng thấy “thảm”, tự thương thân thì những NSND của ngành đành tự an ủi: thôi, chấp nhận hiện thực này, phấn đấu trong phạm vi có thể của cá nhân rồi chờ thời cơ đến...

Ở từng mặt, từng thành phần sáng tạo nghệ thuật sân khấu cho tới các khâu phát hành, quản lý, cơ chế... các bản tham luận cũng đều chỉ ra những vấn đề cần điều chỉnh, cần đổi mới. Chỉ xét riêng ở những giải pháp về công tác quản lý cũng có những điểm rất mới mẻ, đáng chú ý. NSƯT Trần Minh Ngọc nhắc lại và khẳng định, đã đến lúc chấm dứt hoàn toàn cơ chế xin - cho đầy cảm tính, khiến người nghệ sĩ đánh mất niềm kiêu hãnh của người làm nghệ thuật. Đây cũng là điểm có thể đem lại sự cân bằng hơn trong đầu tư giữa các đơn vị công lập và xã hội hóa nếu việc đầu tư cho sáng tạo được xét duyệt thông qua thẩm định chất lượng những dự án nghệ thuật. Ông cũng cho rằng, việc đào tạo nghệ thuật cần bỏ quan điểm đào tạo số đông mà phải hướng tới đào tạo tinh hoa, nhân tài thì mới có được bước tiến nổi bật. Hay như nhà báo Lê Quý Hiền lại đặt ra yêu cầu: việc đầu tư cần trọn vẹn, không nên để công tác quản lý chỉ tới khi duyệt vở là xong, bỏ mặc khâu phát hành, quảng bá. NSƯT Lê Chức, NSƯT Đào Quang cũng đồng ý kiến kêu gọi sự nghiên cứu kỹ càng hơn với việc giải tán các đơn vị nghệ thuật chỉ đơn thuần vì sự thúc ép của việc giảm kinh phí chung, nhiều thương hiệu nghệ thuật lâu đời đã mất phiên hiệu khi sáp nhập vào các trung tâm văn hóa tỉnh, thành phố hoặc theo mô hình “Nhà hát tổng hợp”...

Người bàn cứ bàn…

Tuy nhiên, một sự thật đáng buồn khiến người hăng hái nhất cũng thấy mất nhiệt huyết, là: thiếu vắng những người có thể tác động tích cực tới tình hình này, những người thật sự có thể góp phần quan trọng giải cứu sân khấu.

Đạo diễn Lê Quý Dương, người có nhiều năm tham gia hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài, cũng là một trong mười sáu thành viên Ban Chấp hành Hội đồng Quản lý Cao cấp (Member of Executive Council) của Hiệp hội Sân khấu Thế giới - cười buồn: ở nước ngoài, nếu có một hội thảo khoa học như thế này, sẽ xuất hiện đại diện của chừng bốn đến năm bộ, ngành liên quan như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư... Có như vậy, các nhà quản lý mới hiểu rõ, cần làm gì và cách nào là tốt nhất cho một ngành nghệ thuật phát triển, nhất là khi ở hội thảo đó tập trung gần hết những tinh hoa của ngành. Tiếc thay, ở ta, nếu trước đây những buổi công diễn vở, vài sự kiện lớn của sân khấu cũng có mặt các cấp lãnh đạo thì nay, sự có mặt đó ngày một vơi vắng. Chuyên viên quản lý của Cục Nghệ thuật biểu diễn ít lâu nay thường chỉ đến duyệt nội dung vở, góp ý đôi ba nét về nghệ thuật. Chưa kể, uy tín nghề của các chuyên viên này cũng chưa thật cao nên những ý kiến đánh giá của họ không làm cho nhiều nghệ sĩ, đạo diễn tâm phục khẩu phục.

Muốn nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, trong khi người nắm giữ vai trò đưa ra quyết định xu hướng hoạt động, chịu trách nhiệm cao nhất để chỉ đạo nghệ thuật, thậm chí hoạch định xu hướng phát triển nghệ thuật ở các đoàn, các nhà hát lại vắng mặt trong hội thảo bàn về cách thức nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật thì thật sự là điều đáng để suy nghĩ. Người bàn cứ bàn, người làm cứ theo nếp cũ, cách nhận thức riêng để hoạt động, những lời bàn thảo vì thế cũng bay theo... gió nếu cứ cung cách tiếp nhận như thế của các cấp quản lý từ vĩ mô tới vi mô.

Mong rằng, trống cứ động, rồi sẽ đến tai những người cần nghe, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho sân khấu Việt.

Cao Ngọc