Sự thẳng thắn của đại biểu và bản lĩnh người đứng đầu

Thứ Bảy, 24/03/2018, 12:07:03
 Font Size:     |        Print
 

Ðổi mới cách chất vấn giúp tiết kiệm thời gian, tăng số lượng câu hỏi và tìm ra được giải pháp cho nhiều vấn đề. Ảnh: Ðoàn Bắc

Trong khuôn khổ phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), lần đầu cơ chế “trả lời chất vấn ngay” được thực hiện trong hai buổi làm việc của ngày 19-3. Kết quả bước đầu đã nhận được những đánh giá tốt đẹp.

Hỏi nhanh, đáp gọn

Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định: “Một số cải tiến về cách thức tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện tại phiên họp đã tạo sự tương tác nhiều hơn, sự đối thoại trực diện giữa người hỏi và người trả lời về vấn đề được chất vấn; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người điều hành, người chất vấn và người trả lời chất vấn, đáp ứng được yêu cầu đặt ra”.

Ðiểm đầu tiên dễ nhận thấy là nhờ tiết kiệm được thời gian trình bày báo cáo - dù là báo cáo tóm tắt đi chăng nữa - đồng thời tuân thủ đúng quy định về thời gian hỏi 1 phút, trả lời 3 phút, nên đã có nhiều hơn những câu “hỏi nhanh đáp gọn”. Chỉ riêng trong buổi sáng, đã có 28 lượt đại biểu Quốc hội (ÐBQH) đặt câu hỏi chất vấn với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, trong đó có 6 ÐBQH tham gia tranh luận. Phiên họp chiều cũng có tới 30 đại biểu đã trực tiếp nêu câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.

“Nhờ hỏi - đáp tức thời nên không còn tình trạng hỏi nhiều, hỏi dài, hỏi mà như đóng góp ý kiến; còn các Bộ trưởng do trả lời chất vấn trực tiếp, nên cũng đi thẳng vào vấn đề, không mất thời giờ ghi chép câu hỏi và khi trả lời không bỏ sót câu hỏi. Cách thức này tiết kiệm thời gian, để có nhiều người được hỏi và giải đáp được nhiều vấn đề”, ÐB Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội nhận xét.

Một ưu điểm nữa là do theo dõi trả lời ngay của Bộ trưởng, các ÐB có cùng vấn đề quan tâm có thể nêu tiếp vấn đề tranh luận, cùng nhau “truy vấn” về một vấn đề và rất có thể những giải pháp “bật” ra từ đó.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tiếp tục ý kiến của ÐB Bùi Sỹ Lợi, ÐB Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tiếp tục “truy vấn” người đứng đầu ngành Tư pháp về lý do “bỏ ra ngoài Luật Giáo dục sửa đổi nội dung cải cách tiền lương giáo viên”. Thừa nhận tính cấp bách của vấn đề, dù cho rằng không nên đưa nội dung về lương vào các luật chuyên ngành, Bộ trưởng Lê Thành Long sau đó cam kết phối hợp với Bộ Nội vụ tìm giải pháp xử lý tức thời cho vấn đề này.

Nhóm vấn đề về tiến độ và chất lượng xây dựng pháp luật cũng đã được các ÐB Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Nguyễn Trường Giang (Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật), Nguyễn Sỹ Cương (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại) mổ xẻ từ các góc độ khác nhau một cách thẳng thắn, không né tránh.

ÐB Lê Thị Nga phát biểu: “Tiến độ trình luật sang cơ quan thẩm tra trong nhiều trường hợp là quá chậm, đẩy cơ quan thẩm tra vào thế khó. Có hồ sơ dự án Luật chỉ được gửi cho chúng tôi hai ngày trước khi trình ra Quốc hội, lại vào thứ bảy, chủ nhật. Nhiều báo cáo tổng kết mang tính hình thức, không ký, không đóng dấu, báo cáo đánh giá tác động thì “chay”, có khi chỉ được nửa trang và không có số liệu gì chứng minh kèm theo. Có những dự luật phải xin ý kiến thành viên Chính phủ bằng phiếu, thì kết quả có 18/27 thành viên có ý kiến, 9 thành viên còn lại chưa có ý kiến, trong đó có những bộ rất quan trọng. Cá biệt, ngay chính Bộ Tư pháp cũng chưa có ý kiến gì. Chính phủ đã xử lý các cán bộ không làm đúng quy định như thế nào?”.

ÐB Nguyễn Sỹ Cương (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại) nhận định: về tình trạng chậm xây dựng văn bản hướng dẫn Luật, hoặc chỉ làm mang tính chất đối phó: “Dự án luật nào cũng kêu khó, cần thời gian để hướng dẫn, nhưng nếu thấy chưa đủ rõ, chưa bảo đảm chất lượng thì không nên trình. Làm xong rồi phải sửa còn mất thời gian hơn. Giải pháp tới đây của Bộ trưởng thế nào?”…

Thước đo trách nhiệm chính trị cả 3 bên

Lẽ dĩ nhiên, nếu cơ chế chất vấn mới được Quốc hội quyết định áp dụng, thì sau Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng KHCN, rồi đây sẽ còn hàng loạt vị Bộ trưởng, trưởng ngành khác và kể cả lãnh đạo Chính phủ đăng đàn. Theo ÐB Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách, cơ chế chất vấn ngay thể hiện rõ nhất hiểu biết, bản lĩnh ứng xử của người trả lời chất vấn và là một căn cứ quan trọng, có tính định lượng để đánh giá tín nhiệm cán bộ. Chẳng hạn, người chất vấn cũng cần phải nghiên cứu trước, tìm hiểu kỹ văn bản trả lời chất vấn đã được gửi cho mình để nắm vững vấn đề, nêu câu hỏi đúng và trúng. Nếu câu hỏi có nội dung yêu cầu cung cấp thông tin vốn đã có trong văn bản thì Bộ trưởng hoàn toàn có quyền từ chối trả lời và yêu cầu đại biểu đọc kỹ lại văn bản.

Bên cạnh đó, việc hỏi ngay - đáp trực tiếp cũng tạo ra sức ép lớn về mặt thời gian, dẫn đến câu trả lời bị “cắt khúc”, người trả lời chất vấn không đủ thời gian diễn giải thấu đáo vấn đề, nên hiệu quả thực hiện cơ chế này còn phụ thuộc vào bản lĩnh và sự tinh tế của người điều hành phiên chất vấn. ÐB Quang ví von: hình thức chất vấn mới có phần giống như một phiên họp báo với những “nhà báo” có trong tay mình quyền đánh giá tín nhiệm của người trả lời, nên vai trò cầm cân nảy mực của người điều hành - lãnh đạo Quốc hội - là vô cùng quan trọng.

Ðược biết, theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ sớm gửi Thông báo kết luận của UBTVQH về chất vấn đến các cơ quan hữu quan. Hình thức thí điểm “chất vấn ngay” sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm và là căn cứ báo cáo Quốc hội cân nhắc, áp dụng trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngay tại Kỳ họp thứ năm tới, thổi một luồng sinh khí mới vào hoạt động nghị trường.

CẨM HÀ