Giải pháp “tạm hợp lý”

Thứ Bảy, 24/03/2018, 11:33:09
 Font Size:     |        Print
 

Bức Phố đêm giả đang được treo tại một nhà hàng ở Hà Nội.

Nỗi bức xúc với tranh giả vốn nhức nhối hàng chục năm nay lại một lần nữa “rộn” lên những ngày gần đây, khi một nhóm các họa sĩ và các nhà phê bình đồng loạt lên tiếng. Vậy nhưng, những đề xuất thì dường như vẫn luẩn quẩn.

Bị mặc định là “thị trường tranh giả”?

Gửi cho chúng tôi bức hình chụp lại bức tranh Phố đêm của mình và sau đó là bức hình chụp lại bức tranh nhái của bức tranh đó đang được treo tại một nhà hàng khá sang trọng tại Hà Nội, họa sĩ Ðào Hải Phong kể: Ðó là bức hình anh chụp mới đây, dịp Ngày hội thơ Việt Nam 2018. Hôm đó anh được bạn bè thân thiết mời đi ăn tại một nhà hàng quen của họ tại Hà Nội. Ðào Hải Phong đoán bạn bè muốn làm anh vui nên đã cố ý mời anh đến một nhà hàng mà họ nghĩ rằng đang treo tranh của anh. Ðến nơi, nhìn bức tranh trong giây lát thì anh lập tức biết ngay đó là bức tranh giả.

Dù chắc chắn đó là tranh nhái nhưng Ðào Hải Phong vẫn cẩn thận gọi lại cho gallery mà anh từng gửi bán bức tranh này. Anh không ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời từ họ. Bức tranh treo ở nhà hàng sang trọng này chỉ là tranh giả. Có chút khó chịu khi những sáng tạo của mình bị đánh cắp, nhưng dường như đã quá quen với câu chuyện này nên Ðào Hải Phong thậm chí cũng chẳng buồn hỏi nhà hàng xem đã mua bức tranh nhái này từ đâu.

Cũng câu chuyện tranh giả, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng lại đưa ra những phát ngôn đầy mỉa mai của những người nước ngoài về tranh giả ở Việt Nam. Ông bảo, tính đến nay thì họa sĩ Bùi Xuân Phái bị làm giả nhiều nhất trong các họa sĩ Việt, đến mức độ, hầu như không thể xác định được đâu là tranh thật và tranh giả. Ông kể, một nhà sưu tầm nước ngoài đã nhận định một cách hài hước rằng: “Khi sống Bùi Xuân Phái vẽ nhiều bao nhiêu, thì khi chết họa sĩ vẽ nhiều bấy nhiêu”. Có nhà đấu giá nước ngoài bị tố bán tranh giả của các danh họa Việt Nam, họ không xấu hổ mà thậm chí còn mỉa mai: “Việt Nam có tranh thật đâu mà chúng tôi chẳng bán tranh giả?!”. Kể đến đây, Phan Cẩm Thượng chua chát: “Các nhà đấu giá nước ngoài đã mặc định thị trường Việt Nam là thị trường tranh giả rồi nên họ cứ đấu giá tranh giả thôi. Ðối với họ, khi chưa nhìn thấy bức tranh thật thì một bức tranh giả cũng là một hình ảnh để xem”.

Phải bắt đầu từ đâu?

Theo nhà phê bình Phan Cẩm Thượng, tình hình tranh giả, tranh chép, tranh nhái... diễn ra rất phức tạp ít nhất trong vòng hơn 30 năm qua, khiến các họa sĩ tuyệt vọng về vấn đề bản quyền không có cách gì được bảo vệ của mình. Nhưng lỗi này không thể đổ cả cho nhà nước như nhiều nghệ sĩ vẫn bức xúc kêu than. Theo ông, lỗi một phần do chính các họa sĩ “có lúc thấy bức tranh nào bán được thì cứ thản nhiên chép lại, hoặc thay đổi rất ít”, khiến phong cách của họ trở nên nhàm chán và dễ bắt chước. Một phần do chưa có bộ luật nào về hoạt động thương mại và bản quyền nghệ thuật, các quy chế thì thường lạc hậu so với thực tế, và càng ít hiệu quả hơn, do quy chế lại do những người không có mấy hiểu biết về quản trị kinh doanh nghệ thuật soạn thảo và cố vấn. Phần khác là do quản lý thương mại xã hội có xu hướng đánh giá thấp vấn đề kinh doanh nghệ thuật, coi đó chỉ như thương mại thông thường. Thêm lý do nữa là số sinh viên và thợ vẽ thất nghiệp khá đông, sẵn sàng đi làm thuê.

Trong các vụ ồn ào tranh giả, các nghệ sĩ thường bày tỏ mong muốn Nhà nước sẽ phải thành lập cơ quan để bảo vệ tranh thật của các nghệ sĩ. Dù luôn đồng hành chặt chẽ với các họa sĩ trong cuộc đấu tranh chống lại tranh giả từ hàng chục năm nay nhưng nhà phê bình Phan Cẩm Thượng lại không đồng ý với đề nghị này. Phan Cẩm Thượng khẳng định: Cá nhân nhà sưu tầm, bảo tàng, nghệ sĩ, hãng đấu giá phải tự mời người có chuyên môn đến xác nhận một bức tranh là giả hay thật chứ không thể đòi hỏi một cơ quan nào của nhà nước phải làm việc này. Khi có nghi vấn tranh giả thì nghệ sĩ có thể kiện ra tòa, khi ấy tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một thực tế: Nước ta hiện chưa hình thành được một đội ngũ thẩm định tác phẩm mỹ thuật có uy tín. Việt Nam cũng còn rất thiếu phương tiện khoa học phục vụ cho việc thẩm định tranh, dẫn đến những nghi vấn tranh giả rất khó được phân định thỏa đáng.

Một giải pháp được nhiều người trong giới đồng tình, đó là mỹ thuật phải học tập âm nhạc, thành lập Trung tâm Bảo hộ quyền tác giả. Ðây được xem là đề xuất “tạm hợp lý trong thời điểm hiện tại”. Vậy nhưng, khởi động tiến trình đó như thế nào, và ai sẽ đứng ra để làm việc này, thì lại vẫn là những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Tranh giả vẫn sẽ tiếp tục là “câu chuyện dài kỳ”, là “nỗi xấu hổ đã trở thành mãn tính” của mỹ thuật Việt.

HOÀNG HƯƠNG