Hương thời gian

Thứ Bảy, 24/03/2018, 04:14:31
 Font Size:     |        Print

Thời gian trôi qua dù có lâu đến bao nhiêu, tưởng có thể xóa sạch mọi dấu vết, ngay cả việc thay đổi đường nét trên một khuôn mặt để cố nhân không còn nhận ra nhau. Nhưng có những điều cứ dìu dịu chảy trong ký ức, thi thoảng lại man mác dậy lên êm êm trong tâm tưởng.

Ðó là mùi của ba gian nhà đất, những bức tường đất cũ đi theo thời gian, đôi chỗ rêu phủ xanh om, đẹp như một miền ký ức dịu dàng ngân rung trong những buổi chiều tà thảnh thơi nhìn theo đôi con chim trở về với tổ. Dưới cái giọt gianh ngôi nhà ấy là nhúm nhau mẹ chôn thuở ta mới lọt lòng. Bức vách trát rơm trộn bùn có cái lỗ thủng vừa đủ để những trưa nắng chui ra khỏi nhà trốn mẹ đi chơi. Cái hương đất ngai ngái bốn mùa che mưa che nắng, che chở cả tuổi thơ êm đềm đi qua.

Ðó là mùi lá mục trong vườn. Thứ mùi khó tả thành lời. Dường như đó là mùi của bốn mùa. Mùi chồi non lộc biếc mùa xuân. Mùi nắng hạ thơm giòn. Mùi lá vàng úa lên trong chiều mùa thu ngát hương cốm mới. Mùi cơn gió bấc mùa đông phả vào mưa phùn cái rét co ro cho tay nắm bàn tay. Thời gian hiện diện trên một kiếp lá thật rõ ràng, để đôi khi ta thèm sống đời lá, xanh hết mình, đỏ hết mình, úa tàn hết mình, rồi lặng lẽ buông xuống, mục đi trong cái ngai ngái hiến dâng cho đất.

Ðó là mùi hương của cơm mới thoảng trong khói lam chiều. Những tháng ngày cả đất nước khốn khó chật vật với miếng ăn. Quanh năm khoai sắn nhiều hơn lúa gạo. May được vài bữa no vào ngày mùa. Vì thế cái mùi cơm mới nó ngào ngạt dậy lên chứa trong mình hương phù sa mặn nồng dâng cho đất, vị mồ hôi mặn chát từ đôi bàn tay tảo tần chăm cho cây lúa tốt tươi. Một nắng hai sương để hạt gạo được ví như hạt ngọc, như vật phẩm được ban tặng từ trời. Còn có cả mùi đôi chân trần mê mải chạy trên những mùa vụ nối nhau tan trong sợi khói đốt đồng.

Ðó là mùi vị thân thuộc của những phiên chợ quê rộn rã nói cười. Người ta không chỉ đến chợ phiên để bán, để mua, mà dường như phần nhiều để cảm nhận cái không khí rộn rạo, vui vầy. Vị mặn của muối, vị cay của trầu, vị nồng của vôi, vị ngọt của kẹo kéo, kẹo dồi, vị leng keng của cuốc, của liềm, vị lấp lánh trên những con tò he xanh đỏ bắt mắt… Làm sao cưỡng lại được sự thèm thuồng, niềm vui sướng khi đỡ cái giỏ mây trên tay mẹ xuống, nhẹ nhấc tấm cói che phía trên ra, và trước mắt là những món quà tuổi thơ dậy lên đầy hương sắc.

Ðó còn là hương mùa xuân tỏa lan sum vầy đầm ấm. Mùi của bộ quần áo mới thơm nguyên nếp gấp. Mùi của nồi nước lá mùi già thơm ngát từng sợi tóc mây. Mùi chén nước ngũ vị hương thơm thoảng lan trong từng ngóc ngách. Mùi bánh chưng xanh hương nếp cái hoa vàng quyện vào hương lá dong, lá chuối. Mùi kẹo lạc thơm giòn ngọt quyện vào nhau bởi đường, bởi mật ôm lấy những hạt lạc vàng hườm. Mùi bánh trôi nổi nênh trong chén mật đỏ đắn dậy mùi gừng tươi ngọt the nơi đầu lưỡi. Mùi giòn tan của tràng pháo vừa nổ quyện vào mùi hương trầm đèn nến trầm mặc trong đêm trừ tịch. Mùi hương cỏ non lún phún nhú những chồi mầm dưới mưa xuân lây rây như rắc bột. Mùi hương hoa dậy lên trong khu vườn ngát hương. Mùi của nắng non thiu thiu ngủ trên những chồi xuân, đem đến cái ấm áp từ tận thẳm sâu trong từng giác quan.

Ðất trời đang ngan ngát hương xuân ấm. Không biết có phải bởi tại khí trời cứ gợi lên trong lòng bao nhiêu là thương nhớ. Nỗi nhớ thương cả những hương vị còn đang rưng rưng trên tay. Lòng bần thần thầm gọi, đó là hương thời gian, nên chỉ cần thời gian còn trôi đi, thì những hương vị đó sẽ còn mãi với cuộc đời này.

An Ðào

Chia sẻ